Chương 29 〰️ Lo lắng

788 67 4
                                    




Đã vào mùa hè rồi. Bạn nhỏ Bảo Bảo đã chính thức được nghỉ hè rồi. Hai người lớn trong nhà thực sự rất đau đầu. Con trai được nghỉ học thì ai sẽ trông chừng nó đây. Lý Thắng Hiền có thể ở nhà nhưng không thể thường xuyên được. Cậu vẫn phải đi đến nhà hàng để kiểm tra thu chi. Mang theo cậu nhỏ ồn ào này thực sự là không ổn lắm.

"Sao? Như vậy có ổn không?"

Lý Thắng Hiền mấy ngày nay vẫn thấy Chí Long có nhiều cuộc trò chuyện điện thoại. Hình như là có nhiều chuyện quan trọng lắm. Suốt một tuần qua Quyền Chí Long không lúc nào rời khỏi điện thoại.

"Thắng Hiền, anh phải đi Hong Kong."

"Hong Kong?"

"Ngày mai anh sẽ đi, khi nào về thì anh không biết nữa. Em đừng lo mọi chuyện cũng chỉ rơi không ổn một chút thôi."

Lý Thắng Hiền nhíu mày, cậu không cho rằng mọi chuyện chỉ không ổn một chút thôi đâu.

"Anh và Chí Phong sẽ đi?"

"Đúng vậy, anh không thể đưa em và Bảo Bảo đi cùng được. Rất nguy hiểm."

Cậu biết lần này Quyền Chí Long khẩn trương đến như thế này thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng.

Ngày hôm sau, hai anh em Chí Long đã đi ra sân bay từ rất sớm. Đó là chuyến bay sớm nhất trong ngày. Độ gấp gáp của hai người làm cho Lý Thắng Hiền trở nên lo lắng không yên.

"Tiểu Hiền sẽ luôn ở đây. Anh Thắng Hiền có gì khó khăn cứ gọi cho cô ấy nhé."

"Tôi biết rồi, hai người đi cẩn thận."

Lý Thắng Hiền thở dài, đây là lần đầu tiên cậu thấy Chí Long gấp như vậy. Chuyến đi này thời gian kéo dài bao lâu thì không biết, nhưng hàng lý của hai anh em họ thì rất đơn giản. Một vali dùng để đựng giấy tờ và vài khẩu súng bọc lại rất kĩ. Mỗi người chỉ có hai bộ quần áo.

Chuyến đi đến Hong Kong lần này hình như là vì chuyện của xã hội đen. Quyền Chí Long không nói rõ ràng với cậu. Nhưng phải lên đến đỉnh điểm của sự việc thì Chí Long mới lên đường đi ngay.

Tiểu Hiền mấy ngày nay đều đến nhà Thắng Hiền xem cậu có cần giúp đỡ gì hay là không. Quyền Chí Phong trước khi đi đã luôn căn dặn cô. Thực ra thì họ cũng lo lắng quá thôi, bây giờ Bảo Bảo lớn rồi thì cậu cũng khỏe. Ngày xưa một mình Thắng Hiền phải chăm sóc cho thằng bé từng chút một.

Bảo Bảo luôn đi ra đi vào nhà đợi bố về. Mấy ngày nay bố chưa về nhà.

"Con nhớ bố hả?"

Bảo Bảo buồn bã gật đầu. Nhóc nhớ chứ. Lý Thắng Hiền cũng buồn, cậu cũng rất nhớ Chí Long. Từ ngày quen biết nhau đến này, hai người chưa từng rời xa nhau nhiều ngày như vậy. Lý Thắng Hiền dỗ dành Bảo Bảo đi ngủ. Nếu tên nhóc này mà còn thức có lẽ sẽ vòi vĩnh thêm nhiều cái nữa.

Ru Bảo Bảo ngủ trưa xong rồi, Lý Thắng Hiền nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Mấy ngày nay nhà cửa thật sự là vắng vẻ.

"Tiểu Hiền, cô mới tới à."

"Anh Thắng Hiền, vào nhà đi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ