Chương 14 〰️ Lão Quyền

1.1K 82 15
                                    




Sáng sớm Quyền Chí Long dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Chẳng phải tối qua đã ôm rất chặt rồi hay sao, bây giờ người đâu rồi. Hắn rời giường, vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xuống lầu. Giờ này còn hơi sớm để gọi Bảo Bảo dậy, trước tiên đi tìm Thắng Hiền đi cái đã.

Người đang cần tìm thì hiện đang ở trong bếp nấu nấu thái thái cái gì đó. Bên cạnh cũng là hai bếp lửa đang sôi ùng ục. Buổi sáng thường đâu có làm gì cầu kì đâu nhỉ.

Quyền Chí Long đến gần cậu cũng không biết. Hắn cảm thấy không được vui khi cái đống đồ ăn kia còn hấp dẫn hơn cả hắn nữa.

"Thắng Hiền."

"A, làm tôi giật mình. Anh dậy sớm vậy."

"Không có em anh không ngủ được."

Lý Thắng Hiền bĩu môi, nói cái gì thế đây có còn phải là Quyền Chí Long hay không.

"Hôm nay em làm gì mà nhiều vậy?"

"Là đồ ăn trưa cho anh đấy."

Quyền Chí Long ngạc nhiên: "Đồ ăn của anh?" Hôm trước hắn nói muốn Thắng Hiền nấu đồ ăn trưa cho. Thực chất chỉ là nói đùa không nghĩ cậu làm thật. Vì thấy cậu không có thời gian làm đồ ăn trưa nên mới nói trêu một chút. Không ngờ là cậu chịu dậy sớm để làm.

Lý Thắng Hiền, cậu luôn làm hắn cảm động như vậy. Quyền Chí Long ôm lấy Thắng Hiền từ sau lưng, hôn lên cổ cậu một cái đây là lời cảm ơn của hắn. Thắng Hiền thì theo thời gian đã quá quen với sự đụng chạm của Quyền Chí Long cậu không còn tránh né.

"Này, buông ra đi tôi còn phải nấu ăn."

"Thì em cứ việc nấu đi. Ôm một chút thôi."

"Đồ ăn sẽ ám mùi đấy."

"Không sao." Còn chưa phải là đồ đi làm mà, một lát nữa lên thay đồ là được. Hai người vẫn dính với nhau như vậy cho đến khi Thắng Hiền nấu xong đồ ăn. Cuối tuần vừa rồi đi siêu thị Thắng Hiền có mua một cặp lồng giữ nhiệt cho Chí Long mang theo. Đồ ăn ở nhà đương nhiên là đảm bảo đầy đủ được chất dinh dưỡng cho một bữa ăn cần có rồi.

Quyền Chí Long đương nhiên một cười rất tươi. Cảm động, vô cùng cảm động.

"Chí Long, làm ơn buông ra. Không được hôn tôi nữa, Bảo Bảo mà thấy được thì sao?!"

"Thì có sao." Bắt nó nhắm mắt lại là được chứ gì "Anh không có quyền hôn vợ của mình sao?"

"Không cho!!"

Hôm nay Quyền Chí Long đi làm bên tay có một cặp lồng đồ ăn trưa bằng inox nhẵn bóng. Có nhân viên của công ty rất ngạc nhiên nhưng không một ai dám bày tỏ ra bên ngoài. Quyền Chí Phong cũng mang máng đoán ra được cái này là do Thắng Hiền chuẩn bị cho anh trai. Vừa rồi có qua xin cho ăn một miếng nhưng mà không cho. Đúng là keo kiệt quá đi mất.

Buổi chiều đi học về Bảo Bảo tinh ý nhận ra hôm nay ở trong bếp có một hộp đồ ăn mới. Sáng sớm cũng thấy bố cầm theo lên xe. Lẽ nào là của bố sao?

"Là của cha nấu cho bố ạ?"

Lý Thắng Hiền hơi không tự nhiên trả lời "Ừ." cũng không có gì là ngại, nhưng vẫn hỏi mất tự nhiên một tẹo.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Where stories live. Discover now