Chương 23 〰️ Anh cũng yêu em

1K 84 5
                                    



"Như vậy là họ muốn em mượn tiền Chí Phong để xây nhà cho họ ở?"

"Ừm, đúng vậy."

Quyền Chí Long không hiểu đầu óc bọn họ nghĩ cái quái gì.

"Trời đất ơi!! Mẹ, ba!! Hai người đã làm cái quái gì vậy hả?"

Cô còn chưa nói được bao nhiêu câu ngon ngọt. Vậy mà bây giờ nhìn xem ba mẹ chưa gì đã nổi nóng với Thắng Hiền làm cậu bỏ đi về. Bao nhiêu kế hoạch vạch ra trong đầu bây giờ tiêu tán hết.

"Thì lúc đó mẹ nóng quá."

"Tức giận? Đã dặn mẹ rồi! Phải thực sự nhẹ nhàng bình tĩnh. Cả ba nữa, phải biết ngăn mẹ lại!"

Tức giận lên thì làm được gì. Đòi Thắng Hiền một khoảng tiền phụ dưỡng bèo bọt. Lương tháng của nó làm thì được bao nhiêu.

Lý Hân gọi điện thoại cho Thắng Hiền. Nhưng cậu không nghe máy. Chết thật, nếu Thắng Hiền tức giận không chừng sẽ nói với Chí Phong. Gia đình cô sẽ mất điểm thậm tệ.

Quyền Chí Long nhìn màn hình điện thoại của Thắng Hiền, nó đã rung lên tổng cộng là năm lần rồi. Hắn cau mày, quyết định rút sim điện thoại ra.

"Em từ nay đổi sim khác đi."

Buổi chiều đón Bảo Bảo về nhà xong Thắng Hiền đang nấu cơm trong nhà. Có một bảo vệ khu nhà ở đi đến nhà nói là có người muốn được vào nhà cậu.

"Là ai vậy?"

"Là hai người phụ nữ. Xưng là mẹ và chị của cậu Lý Thắng Hiền."

Quyền Chí Long nhướng mày, họ tìm được nhà của hắn nhanh đến như vậy à.

"Cho vào!"

"Sao anh lại cho họ vào?"

Quyền Chí Long nhún vai: "Chẳng lẽ không tiếp khách. Anh lên lầu cho Bảo Bảo tập tô màu sau đó xuống ngay."

Lý Hân và mẹ nuôi được bảo vệ dẫn vào tận nhà.

"Ôi Thắng Hiền nó được sống trong một căn biệt thư vậy à? Sao nó không hề nói qua độ giàu của căn nhà này."

Mẹ nuôi luôn miệng xuýt xoa về độ giàu có của căn nhà. Lý Hân từng nhìn thấy những căn nhà giàu sang trên thành phố Thượng Hải này rồi. Nhưng mà khu dân cư cao cấp biệt lập này thì chưa. Quá nổi giàu có.

"Nhà của giám đốc Quyền Chí Phong mà. Giàu có cũng phải."

"Mẹ nói này Lý Hân, con phải thu phục được anh chàng giám đốc nào đó đi. Mẹ thích căn nhà này quá."

"Đương nhiên rồi mẹ."

Lý Thắng Hiền từ trong nhà đi ra mở cửa.

"Thắng Hiền chào em."

"Chào con. Mẹ đến để xin lỗi con. Lúc sáng mẹ nóng giận quá."

Họ mà biết lỗi gì chứ. Giả dối.

"Mẹ nuôi và chị đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là đến thăm con rồi. Cho mẹ vào nhà nhé."

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora