Chương 4 〰️ Bố

1.1K 97 5
                                    


Bảo Bảo buổi sáng ở nhờ nhà bà Lưu nhưng không phải chỉ ăn không ở rỗi đâu nha. Nhóc có lợi lắm á ∩__∩

Nhà dưới của bà Lưu mà một cửa hàng trái cây nhỏ. Bảo Bảo là một nhân viên chưa chính thức của tiệm. Hàng ngày phụ góp giọng mời khách.

"Cô xinh đẹp ơi! Mua táo đi."

"Chị yêu ơi, ăn nho với em không?"

Nhiều người đi ngang qua không kiềm nổi sự yêu thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trên ghế miệng rao hò bán hàng. Chất giọng rất là trong sáng của trẻ con nha. Bà Lưu trước nay không có dạy dỗ bé con kiểu này đâu, chẳng biết Bảo Bảo học ở đâu ra nữa.

"Bé con ơi, táo bao nhiêu một cân vậy?"

Bao nhiêu nhỉ ⊙▽⊙ nhóc đâu có biết. Chỉ biết rao hàng thôi.

Bà Lưu thấy có khách liền chạy ra bán hàng, cứu nguy cho cậu bé.

"Bảo Bảo, nhờ cháu mà hôm nay ta bán được nhiều! Bà sẽ cho tiền cháu mua bánh."

Bảo Bảo xua tay, không nhận:

"Dạ, thôi ạ ╭(╯ε╰)╮ "

Bà Lưu ngạc nhiên nha. Thường ngày đâu có chuyện thằng bé từ chối đồ ăn vặt đâu.

Chả là cha có dặn không được dùng tiền của bà Lưu. Nếu giúp bà bán hàng tốt thì tối về cha thưởng sau. Có gì tối nay về nhóc đòi cha hai bịch bim bim cũng được, không lỗ đâu mà sợ.

Quyền Chí Long bước xuống xe, đi bộ đến sạp bán trái cây của bà Lưu. Từ xa đã nghe giọng mời hàng của đứa nhỏ tinh nghịch nào đó. Đến gần mới biết hóa ra đó là Bảo Bảo nha.

"A chú đẹp trai! Chú ơi Bảo Bảo nè!"

Chí Long đưa tay gỡ chiếc kính mát xuống, ánh mắt nhà hổ phách nhìn đứa nhỏ đang vẫy tay với mình. Dưới ánh nắng mặt trời, màu tóc của Bảo Bảo chuyển sang màu nâu rất rõ rệt. Trong lòng càng muốn nhanh chóng làm rõ.

"Chú ơi, chú mua trái cây đi."

"Nhà nhóc ở đây sao?"

"Dạ đúng rồi, con ở tầng trên. Hàng ngày xuống đây làm nhân viên bán hàng ạ."

Quyền Chí Long bật cười, cái tên nhân viên 'nhí' này không biết nãy giờ ăn bao nhiêu là trái cây rồi. Bên cạnh chiếc ghế của nhóc ta là một dĩa nho. Vừa rao hàng một câu thì ăn một trái. Cứ như vậy mà dĩa nho vơi đi gần hết rồi.

Bà Lưu nhận ra đây là người đã đụng trúng Bảo Bảo ngày trước cũng tốt bụng đưa nó vào bệnh viện và truyền máu. Người này tuy là hôm nọ có lớn tiếng dữ tợn với những người làm ồn ào trong phòng bệnh, nhưng cũng là vì sợ Bảo Bảo bị thức giấc thôi. Chung quy bà Lưu vẫn cảm nhận được là người đàn ông này không có dụng ý gì xấu với Bảo Bảo cả.

"Tôi đưa nhóc này đi dạo chơi một chút không vấn đề gì chứ?"

"Ơ..... Thôi cũng được, về trước giờ Thắng Hiền tan làm nhé. Cậu ấy không muốn Bảo Bảo ra ngoài."

Quyền Chí Long gật đầu, dắt Bảo Bảo đi dạo. Và cuối cùng dừng lại ở quán kem mà cậu nhóc này ưa thích. Chí Long không giỏi đoán tâm trạng con nít bao giờ, nhưng vừa nhìn lại hiểu ra ngay nhóc ta thèm.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ