Chương 17 〰️ Thích anh

1.3K 85 3
                                    




Kết quả của sự trừng phạt ngày hôm qua chính là việc Lý Thắng Hiền sáng sớm đến một cái tay thôi cũng không nhấc lên nổi. Ngồi dậy cũng là chuyện khó.

Chuông đồng hồ đúng giờ đã reo lên ing ỏi. Lý Thắng Hiền nghe, nhưng không dậy nổi cả người đau nhức. Không bù lại cho người kia, Quyền Chí Long vẫn ngủ rất ngon lành hôm nay khi ngủ hắn vẫn mang theo một nụ cười trên môi. Không phải chứ, Thắng Hiền đau muốn chết đây.

"Dậy, anh mau dậy đi."

Hôm nay là thứ hai, ba người đều phải đi làm đi học.

"Quyền Chí Long! Anh dậy mà đi nấu bữa sáng đi!"

"Umm."

Coi kìa, vẫn còn từ từ vươn vai cho được. Đúng là đồ sói già. Ăn xong thì lăn ra ngủ ngon lành.

Quyền Chí Long mở mắt dậy, người bên cạnh đang trừng mắt nhìn hắn. Hình như là ánh mắt giận dữ thì phải. Tại sao nhỉ? Chí Long hôn lên môi Thắng Hiền một cái: "Chào buổi sáng."

Sáng cái con khỉ.

"Anh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng đi." Hôm nay cậu không làm đâu, người đau đến mức không ngồi dậy được.

"Đau hả? Có cần anh giúp em bôi thuốc không?"

Lý Thắng Hiền đỏ mặt: "Đương nhiên không cần." Chuyện tối qua bộ không đủ xấu hổ hay gì mà còn muốn giúp cậu bôi thuốc vào chỗ ấy. Với cả làm gì có mua thuốc đâu, vài ngày sẽ hết đau hết sưng thôi. Thắng Hiền không dám đi ra hiệu thuốc hỏi mua đâu.

Chí Long ngồi dậy, đưa tay mở tủ lấy ra một hộp thuốc tiêu viêm.

"Anh...Anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Đương nhiên là mua rồi."

Thứ đồ này mua đã lâu rồi, nhưng không có cơ hội dùng. Hộp thuốc này vẫn luôn ở ngăn dưới cùng ở hộc tủ. Có điều Thắng Hiền không để ý đến thôi.

Quyền Chí Long cầm lấy hộp thuốc, lật chăn ra định giúp thì Thắng Hiền vội ngăn lại: "Em tự làm, tự làm được."

"Còn ngại ngùng gì, chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi còn gì."

Giật lấy hộp thuốc trên tay Chí Long, nhất quyết chuyện này cậu tự mình làm.

"Anh mau đi nấu đồ ăn sáng, Bảo Bảo còn phải đi học."

"Anh gọi cô giúp việc rồi. Sẽ chuẩn bị xong cho ngay thôi."

Nghe như vậy cũng được, Quyền Chí Long dù gì cũng không biết nấu ăn. Thắng Hiền còn định nhờ hắn nướng lại bánh mì trong tủ cho Bảo Bảo ăn sáng thôi. Nếu sắp xếp người giúp việc đến thì yên tâm hơn rồi.

Chưa đến giờ phải dậy đi làm, Thắng Hiền định nằm ngủ thêm một lúc.

"Khoan đã, anh muốn hỏi em. Vì sao lại đột nhiên tự nguyện như vậy? Hôm qua em cũng rất giận anh."

Nhắc đến vấn đề này, Lý Thắng Hiền từ trong chăn chui ra: "Em đâu có giận anh."

"Vậy tại sao cả ngày hôm qua không nói chuyện."

Vì Thắng Hiền không biết làm như thế nào. Quá bối rối vì chuyện Chí Long sẽ lấy Triệu Vỹ Kỳ.

Thắng Hiền nắm lấy tay Quyền Chí Long.

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Where stories live. Discover now