CHƯƠNG 26

8.7K 470 17
                                    

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Kỷ Nghiêu từ Cục Cảnh Sát đi ra, lấy di động ra nhìn. Tin nhắn từ lúc ở quán bar kia vẫn chưa thấy cô trả lời, không biết Hàn Tích đang làm gì.

Anh bỗng nhiên rất nhớ cô, còn chưa mở cửa nhà mình đã đi gõ cửa nhà cô trước.

Hàn Tích mở cửa, một luồng hơi rượu phả vào mặt.

Cô khẽ nhíu mày, muốn đóng cửa lại.

Kỷ Nghiêu lấy chân chặn lại: "Không uống rượu. Bị người ta đổ rượu lên áo, không tin em ngửi thử xem."

Nói xong anh tiến về trước một bước, thân thể hơi ngả về phía trước, suýt chút nữa ngã vào người Hàn Tích, không khác gì ma men.

Hàn Tích lùi lại phía sau, phẩy phẩy tay cho bớt mùi rượu: "Anh uống hay không đâu có liên quan đến tôi."

Kỷ Nghiêu cười cười nhìn người phụ nữ trước mắt mình.

Cô vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô, nước theo sợi tóc bên tai nhỏ xuống. Có lẽ cô mới từ bồn tắm bước ra, da dẻ mềm mại trắng nõn mang theo hương chanh dịu nhẹ, cực kỳ mê người.

Trên người cô mặc chiếc áo ngủ trắng tinh, bên ngoài khoác áo thể thao, chắc do sợ lộ hàng nên cô kéo dây khóa đến tận cằm.

Phòng sói???

Kỷ Nghiêu đưa tay, kéo dây kéo áo khoác của cô xuống một chút: "Khóa siết cả vào da rồi, làm anh xót hết ruột gan."

Anh tới gần, thanh âm trầm khàn giọng mũi, truyền đến tai cô vừa nhẹ nhàng, vừa lưu luyến, rất êm tai.

Hàn Tích ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của anh.

Sự dịu dàng lan tràn trong mắt anh, anh hơi nheo mắt, hàng mi cong dài như đôi cánh bướm, chớp mắt bay thẳng vào lòng người.

Anh giơ tay, nhẹ cầm lấy cằm cô, nhìn từ trên cao xuống: "Đẹp không?"

Nhất thời cô bị đôi mắt này hút vào trong, cô quên mất phản ứng lại.

Cuối cùng nhờ vào hương rượu vang đánh thức cô, cô lùi về sau một bước.

Nụ hôn của Kỷ Nghiêu rơi vào hư vô.

Cô trừng mắt nhìn anh: "Còn nói không uống rượu, không uống rượu tại sao lại làm càn?"

Anh cười cười: "Thật mà, không hề uống rượu. Không tin em ngửi đi." Nói xong anh tiến lên một bước, đôi môi chạm vào chóp mũi cô, thở ra nhè nhẹ.

Hàn Tích xác thực không ngửi thấy mùi rượu, nhưng lại ngửi ra được mùi nước hoa, là của nữ.

"Cút đi!"

Kỷ Nghiêu bị giam ngoài cửa: "..." Ghẹo em gái hoàn toàn thất bại.

Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu đến văn phòng vừa đi ngậm một hộp sữa vị chuối, đến cửa anh chợt nhận ra bầu không khí hôm nay thật khác lạ. Chưa kịp tìm hiểu tình hình, tiểu Kim, thư ký văn phòng Cục trưởng đến: "Đội trưởng Kỷ, Cục trưởng Thái tìm anh."

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now