CHƯƠNG 44

8.1K 443 16
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Lúc này, mặt trời đã lặn, dưới bóng cây gần nhà máy có mấy cụ già đang ngồi nói chuyện phiếm.

Những người này đều ở thôn bên cạnh, những người nào tuổi tác lớn một chút chắc vẫn nhớ nơi này đã từng được gọi là cô nhi viện Trịnh Tiêu.

Tưởng Vi dẫn Hàn Tích vào trong xưởng. Một ông lão đang cầm quạt nân thấy vậy, hô lớn: "Hai cô gái kia, đừng vào trong đó!"

Hàn Tích quay đầu lại. Ông lão lại quạt tiếp hai cái rồi nói: "Ở trong không có người, không có gì đáng xem cả!"

Bà cụ móm răng ngồi bên cạnh cũng úp mở nói: "Trong đó có rất nhiều ma quỷ lộng hành! Đều là tiểu quỷ. Xưởng giấy này ngày nào cũng thắp hương, đốt vàng mã đều không trấn áp được chúng nó!"

Hàn Tích quay đầu nhìn một cái, mấy cụ già này tuổi tác cũng đã lớn, khi đó cô lại còn bé, trí nhớ cũng chỉ còn mơ hồ, cô không nhận ra ai trong số họ cả.

Tưởng Vi đến gần Hàn Tích, chỉ vào một ông lão đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta thì thầm bên tai Hàn Tích: "Cô có nhận ra người kia không?"

Hàn Tích nhìn kỹ rồi nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Tưởng Vi cười một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhưng giọng nói lại u tối, lạnh lùng: "Đây chính là người đánh chết Lục Tử!"

Hàn Tích giật mình nhìn chằm chằm người kia. Cô đã không nhớ khuôn mặt người đó, cô chỉ nhớ bóng dáng cao lớn, vạm vỡ nhưng khuôn mặt mơ hồ.

Trong trí nhớ của cô, ngày đó hiện lên hình ảnh Lục Tử ôm một bắp ngô, lăn lộn trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất, trên người bị quất mấy gậy. Cậu vẫn cố gắng ăn bắp ngô, khóe môi vẫn còn vướng râu ngô, trên môi nở nụ cười.

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi: "Không nhất định! Mọi người nói Lục Tử bị bệnh chết, cũng có người nói bị uống nhầm thuốc trừ sâu!"

Tưởng Vi nhếch miệng, trong mắt vằn tia máu, lén lút đưa con dao tới: "Cho cô mượn dao, cô đi giết ông ta, trả thù cho Lục Tử, sao hả?"

Hàn Tích tất nhiên sẽ không bị dụ dỗ bởi những lời này của Tưởng Vi. Lúc đó, căn bản Tưởng Vi không có mặt tại hiện trường khi Lục Tử bị mấy thôn dân đánh.

Hàn Tích đưa tay ra: "Được, đưa dao cho tôi! Tôi đi giết ông ta!" Cô chỉ muốn cầm con dao trên tay Tưởng Vi.

Tưởng Vi định buông tay đột nhiên kịp thời phản ứng lại, dấu lại con dao vào trong tay áo: "Ngay cả việc điều tra Trịnh Tiêu từ hệ thống của Cục Công An mày còn không làm, tao không tin mày biết giết người!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now