CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ

7.8K 400 24
                                    


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Suốt mấy ngày liền, lúc Hàn Tích vừa vào phòng làm việc đã thấy một bó hồng mới trên bàn. Ban đầu, cô còn hoài nghi Kỷ Nghiêu lén cho người đưa tới. Nhưng đến khi cô ôm hoa đến phòng hình sự ở tầng ba thì thấy dáng vẻ oán hận của anh, cô cũng đoán được không phải do anh tặng.


Kỷ Nghiêu: "Đưa hoa cho anh, anh vứt giúp em!"


Hàn Tích không đồng ý: "Nếu không phải anh đưa thì tôi nhận!"


Kỷ Nghiêu: ". . ."


Anh nhìn bóng dáng cô đi mất, ngón tay chỉ vào bóng lưng kia: "Đúng là cô gái thiếu dạy dỗ mà!" Anh tức giận: "Tối nay về 'xử' cô ấy!"


Chu Lỵ đi tới nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Kỷ, đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Vậy rốt cuộc, anh đã 'xử' được chưa?"


Kỷ Nghiêu nhìn cô ấy: "Nhóc con láo toét, đi chỗ khác chơi!"


Chu Lỵ: "Em hiểu rồi, vẫn chưa làm được gì! Đội trưởng Kỷ à, anh phải cảnh giác chút đi, 'Kẻ Tình Nghi H' chắc chắn là người trong nội bộ Cục Công An, tên này đã có hành động rồi. Ngày nào cũng tặng hoa như vậy, thật là chăm chỉ mà!"


Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn, hai chân tùy ý đan vào nhau, cực kỳ khinh thường: "'Kẻ Tình Nghi H' cũng chỉ làm mấy thứ linh tinh sau lưng này thôi!"


Chu Lỵ: "Không phải vậy đâu, đội trưởng Kỷ! Anh khinh địch quá rồi. Anh không thấy nụ cười vừa rồi của pháp y Hàn sao? Tươi như hoa vậy!"


Kỷ Nghiêu dừng lại: "Chẳng qua cô ấy thích hoa hồng đỏ thôi!"


——


Hàn Tích đi tới phòng hành chính, vừa rồi cô nhận được điện thoại của chủ nhiệm Diệp, kêu cô qua có chút việc. Diệp Yến Thanh đưa một ít tài liệu rồi nói với Hàn Tích mấy câu liên quan đến công việc. Xong xuôi, Diệp Yến Thanh lấy một cái thước dây trong ngăn kéo: "Lần trước hình như đo xong dì lại quên có vẻ hơi nhỏ nên muốn đo lại một chút!"


Hàn Tích nhìn cái áo len đã đan được một nửa, mỉm cười: "Vâng!"


[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ