CHƯƠNG 37

8.1K 429 9
                                    

Editor: Queenie 

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Hàn Tích tiến về phía trước, Kỷ Nghiêu giang hai tay, ôm lấy cô vào trong lồng ngực. Anh siết cô thật chặt, cúi đầu, cằm đặt trên bả vai của cô, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Anh ôm quá chặt, cả người tựa như đổ vào người cô khiến cô không thở nổi, cô khẽ ngọ nguậy: "Anh không sao chứ?"

Kỷ Nghiêu ở nụ cười: "Không sao, có chuyện gì to tát đâu!" Hàn Tích khẽ động đậy, chợt nghe tiếng trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi!"

Hàn Tích nghe theo, để mặc cho anh ôm.

Trong không khí xen lẫn nhàn nhạt mùi khói thuốc, hơi thở của anh vấn vít bên tai cô, đôi môi anh ở ngay sau vành tai sượt nhẹ làm cô ngứa ngáy.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, đèn hành lang tự động tắt, toàn bộ không gian rơi vào bóng tối. Hàn Tích sợ bản thân sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi. Cô nhớ lần trước gặp Tưởng Vi ở Cục Cảnh sát thành phố, cô ta dùng thanh âm ma mị gọi tên của cô, Trịnh Thất.

Cái tên này đã kéo cô trở lại ký ức đen tối, ký ức mà cô muốn trốn cũng không thể thoát.

Vậy mà lúc này đây, cô lại không hề mảy may sợ hãi, cơ thể cũng không còn run rẩy.

Được anh ôm chặt trong lồng ngực, ấm áp và nóng bỏng. Trong bóng tối anh khẽ gọi tên cô: "Hàn Tích!"

Hàn Tích chôn đầu trong vòm ngực anh khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Anh tiếp tục nói: "Ôm chặt tôi!" Lời của anh rất mềm mại, tựa như có ma lực.

Hàn Tích đưa tay lên, vòng qua eo anh. Kỷ Nghiêu dán môi bên tai cô, "Ôm chặt thêm chút nữa."

Cô siết hai cánh tay lại, ôm anh rất sát.

Anh ôm cô: "Thật ngoan."

Thân thể cô mềm mại, tựa như không xương, nằm gọn trong lòng anh như một đứa bé ngủ say, vừa thơm vừa mềm, ngoan ngoãn cực điểm.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Nghiêu mới chịu buông Hàn Tích ra, anh giẫm mạnh chân một cái, tiếng động làm đèn hành lang tự động phát sáng.

Anh cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười: "Cám ơn em, em về nhà đi."

Hàn Tích đón nhận ánh mắt của Kỷ Nghiêu, đáy mắt anh đã không còn nét u sầu mà chỉ còn những tia sáng như những ánh sao vô tận, rọi sáng khuôn mặt của nhau.

Cô lên tiếng hỏi: "Không sao chứ?"

Kỷ Nghiêu cười cười, đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi của cô: "Có sao thì em sẽ giúp tôi chứ?"

Người phụ nữ đơn thuần này lập tức lo lắng, giọng ân cần: "Chuyện gì?"

Anh nhếch miệng nở nụ cười xấu xa: "Hơi nóng, pháp y Hàn có thể giúp dập lửa không?"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now