Chương 55

8.4K 392 30
                                    


Editor: Y Đằng


Mình xin phép giải thích một số xưng hô (sợ có vài bạn thắc mắc). Mình đã cố đặt bản thân vào nhân vật mình nghĩ đến chương này khi chị Tích đang dỗi anh Nghiêu nên sẽ quay trở lại xưng hô anh - tôi. Vì biết bản thân không phải là con gái của chủ nhiệp Diệp nên chị Tích chủ động xa cách hơn: cô - cháu hoặc chủ nhiệm - cháu. Còn trong chap có đoạn bà Diệp quá giận anh Nghiêu nên xưng hô cậu - tôi kiểu giận lẫy thôi. Và quan trong mình vẫn rất ghét Tạ Tiểu Thanh nên vẫn dùng cô ta (anh Nghiêu cũng vậy) nên sẽ giữ vững cô tôi. Càng lúc càng thấy tiếng Việt thật đau đầu cứ wo - ni - tha có phải tốt không? :D . Thông báo này sẽ áp dụng cho các chap sau nếu các bạn thấy xưng hô đột nhiên lung tung không hợp lý cứ comment, Tử Đằng sẽ xem và sửa nha! Chúc mọi người  nghỉ chống dịch vui vẻ!


Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Hàn Tích quay đầu nhìn anh một cái: "Anh đừng nói gì nữa!"


Kỷ Nghiêu không thể chiếm một nửa giường, ánh mắt anh rơi vào sau gáy cô. Trắng như tuyết, mịn màng như nhỏ ra nước, cổ họng anh khô khốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn xúc động biến thân thành ma cà rồng.


Kỷ Nghiêu rời khỏi giường, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Anh hắt nước lên mặt cố gắng kiềm chế bản thân một chút.


Rời khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt anh không tự chủ nhìn cô gái trên giường.


Hàn Tích lại bọc kín chăn chỉ để lộ một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh ra ngoài. Quần áo Kỷ Nghiêu cũng ướt sũng đã đưa đi giặt khô. Anh tắm xong cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Cơ thể đàn ông đúng chuẩn vai rộng eo hẹp, đai lưng thắt hờ bên hông nên không thể che kín được cảnh xuân trước ngực, để lộ một ít cơ bụng cường tráng. Vẻ mặt anh có chút lười biếng, giống một con mãnh hổ vừa tỉnh giấc.


Tinh lực mạnh mẽ bức người ẩn giấu trong cơ thể cường tráng, dường như chỉ một giây sau sẽ thức tỉnh. Kỷ Nghiêu đi tới mép giường khiến Hàn Tích càng xiết chặt chăn hơn.


"Đừng bọc nữa, nếu anh thật sự muốn chạm vào em, em nghĩ em có thể trốn à?"


Hàn Tích quay đầu nhìn Kỷ Nghiêu một cái. Quả thật, cô không phải là đối thủ của anh.


Kỷ Nghiêu chỉnh lại gối cho Hàn Tích: "Đừng lo! Ngủ đi!"


[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now