CHƯƠNG 32

8.6K 440 32
                                    

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Cô đang chờ anh về.

Kỷ Nghiêu còn nhớ khi chú Trần tra được manh mối, buổi tối trước ngày xuất phát đi tìm con gái, khi đó anh chỉ tầm mười tuổi đứng trước cửa nhà chào tạm biệt chú Trần.

Chú Trần nói chờ đến khi chú tìm được con gái sẽ đưa hai đứa đi công viên, hứa dạy cho anh Taekwondo, dặn anh không được đánh nhau phải ngoan ngoãn chờ ông quay về.

Lời hứa này Kỷ Nghiêu đã đợi suốt 19 năm.

Khi đó anh liền hiểu ra, một người ra ngoài nhất định phải tuân thủ lời hứa, nhất định phải bình an trở về, không được phụ lòng người ở lại chờ.

Kỷ Nghiêu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Cám ơn em đã chờ tôi về." Ngữ điệu thật thà, trong đó mang theo chút nghiêm túc, không giống lời cám ơn hay hứa hẹn.

Anh cợt nhả quen rồi, bây giờ lại tỏ ra chân thành lại khiến Hàn Tích bỗng chốc thấy không quen.

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới: "Quần áo anh sao ẩm vậy?"

Kỷ Nghiêu từ sông lên quần áo ướt đẫm, đứng trên bờ một tiếng đồng hồ gió thổi cũng ráo nước nhưng ống quần vẫn còn chưa khô hẳn.

"Không hổ danh là pháp y, cái gì cũng không thoát khỏi mắt em."

Hàn Tích cảm nhận được sự vui sướng len lỏi trong đáy lòng, cô không những nhận ra được quần áo anh còn ướt mà từ khi anh mời cô đến nhà ăn bữa tối dưới nến cô đã biết được làm gì có người dì họ nào, đây rõ ràng là nhà của anh.

Kỷ Nghiêu tròn mắt nhìn người phụ nữ đối diện: "Không phải vừa rồi trên ban công em mặc váy ư... tại sao biến thành thế này rồi. Đây là lừa người em có biết không?"

Hàn Tích mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, đúng là cô đã thay quần áo trước khi gặp anh, chiếc áo ngủ vừa rồi quá gợi cảm, cô không quen xuất hiện trước mặt người lạ.

Cô học theo dáng vẻ của anh, khẽ nhướn mày, hỏi ngược lại: "Tôi mặc gì đâu liên quan đến anh?"

Kỷ Nghiêu cười cười: "Em ngủ đi, mai là thứ bảy cứ ngủ thẳng giấc cho thoải mái." Nói xong anh hắt hơi một cái.

Ngâm mình dưới nước, còn đứng trước gió lâu như vậy cho dù cường tráng mức nào cũng bị cảm.

Hàn Tích nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cảm rồi?"

Kỷ Nghiêu sờ sờ mũi, khoát khoát tay: "Làm gì có, tôi không yếu ớt như vậy!"

Anh nhìn vào đôi mắt cô, nhếch môi nở nụ cười gian tà: "Nhảy mũi là vì có người nhớ tôi."

Lại hắt hơi thêm một cái nữa.

Hàn Tích: "Anh chờ một chút để tôi lấy cho anh liều thuốc cảm." Chín phần là anh bị cảm rồi.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now