Chương 50

8.4K 442 26
                                    


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!


(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Diệp Yến Thanh buông tay, Kỷ Nghiêu sờ tai mình: "Chủ nhiệm Diệp, dì mạnh tay quá!"


Hàn Tích mím môi cười. Diệp Yến Thanh nói với Hàn Tích: "Nếu thằng nhóc này lại bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh nó cho con!"


Hàn Tích gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, chủ nhiệm Diệp!"


Diệp Yến Thanh nhìn kỹ khuôn mặt của Hàn Tích, Cục trưởng Thái nói không sai, đôi mắt của con bé rất giống với Trần Chí. Trước kia thì không thây gì nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy giống.


Kỷ Nghiêu nhìn đồng hồ: "Đi thôi, xuống căng tin ăn cơm, nếu đi muộn thêm chút nữa thì cơm đã bị bọn nhãi kia cướp hết rồi!"


Diệp Yến Thanh sợ có bà đi cùng thì Hàn Tích sẽ không được tự nhiên vì vậy không đi cùng bọn họ. Bà đứng cạnh cửa, nhìn bóng lưng của Hàn Tích, đột nhiên nhớ lại hình bóng của Ny Ny khi còn bé, nằm trong tã lót, không biết nói chuyện nhưng rất thích cười, gặp ai cũng cười. Đặc biệt rất thích người khác cầm trống lắc trêu con bé.


Mỗi buổi chiều khi tan làm, bà và Trần Chí về đến nhà, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết.


Diệp Yến Thanh trở lại phòng làm việc, lấy hồ sơ của Hàn Tích, cẩn thận xem xét.


Năm cô 7 tuổi được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi. Đôi vợ chồng kia cũng lớn tuổi, lúc nhận nuôi Hàn Tích đã 40 tuổi rồi, điều kiện gia đình cũng không quá tốt, không học thức, cả hai đều làm công nhân vệ sinh đi sớm về muộn.


Năm Hàn Tích 18 tuổi, hai vợ chồng gặp một tai nạn xe cộ rồi qua đời. Kể từ khi đó, Hàn Tích vẫn luôn sống một mình. Ngày kia chính là ngày giỗ của đôi vợ chồng kia. Diệp Yến Thanh mở hòm thư ra, quả nhiên thấy Hàn Tích xin nghỉ hôm đó.


Hàn Tích lấy đồ ăn xong, bưng khay chuẩn bị ngồi xuống vị trí mà cô và Chu Hàm hay ngồi thì Kỷ Nghiêu gọi cô: "Ngồi chỗ này đi, ngồi gần điều hòa quá không tốt! Đổi chỗ!"


Chỗ Kỷ Nghiêu chọn là vị trí tốt nhất, chính giữa phòng ăn. Bên trái là thành viên đội hình sự, bên phải là một vài thành viên đội phòng chống ma túy.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now