CHƯƠNG 38

8.3K 437 20
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Hàn Tích không nhớ Tưởng Vi đã cứu cô lúc nào.

Tưởng Vi nói: "Cô nghĩ là tên khốn Trịnh Tiêu kia không để mắt tới cô à??? Có một lần, hắn ta kêu cô đưa than củi vào phòng. Nếu không phải tôi làm bỏng mặt cô thì cô nghĩ cô chạy thoát sao?"

Cô ấy nói xong thì nhìn chằm chằm mặt Hàn Tích một lúc: "Cũng may là không để lại sẹo trên mặt cô! Chứ không thì thật đáng tiếc cho gương mặt này!"

Hàn Tích có nhớ đến chuyện này. Khi đó cô cho rằng Quách Oánh vô tình làm cô bị thương nhưng cô vẫn không nghĩ rằng Quách Oánh lại tốt bụng mà cứu cô.

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi: "Cô không phải vì cứu tôi mà chỉ vì bảo toàn địa vị của cô mà thôi. Dù sao có thể ăn no, có chỗ ngủ ấm áp, không phải bị đánh mắng, nhốt trong phòng tối nhỏ thì cô làm gì chẳng được!"

Hàn Tích nói không sai, Tưởng Vi cười một tiếng: "Tóm lại, tôi đã cứu cô nên mới khiến cô không giống tôi. Cho nên cô phải giúp tôi tìm ra tên cặn bã kia!"

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi, trên mặt cô ta vẫn trang điểm tinh xảo như cũ nhưng ẩn sâu trong đó ẩn chứa đầy thù hận.

"Quách Oánh, một người trở nên như thế nào đều là do bản thân họ tự lựa chọn. Cô lựa chọn cuộc sống cơm no áo ấm thì phải chịu bị. . ."

Từ đầu đến cuối, Hàn Tích không thể nào mở miệng được hai chữ 'xâm phạm' và 'làm nhục'.

Tưởng Vi cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Cô thì biết cái gì chứ?"

Cô ta hất ly cà phê xuống đất, nhìn chằm chằm Hàn Tích, mở miệng chất vấn như chất vấn cả thế giới này: "Nếu cô trải qua những việc như tôi thì sẽ không nói như vậy!"

Giọng Tưởng Vi the thé chói tai khiến tất cả mọi người trong quán cà phê đều quay lại nhìn. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh không dám đi tới khuyên nhủ, dường như đang đợi quản lý tới giải quyết.

Hàn Tích hơi trầm mặc. Người phụ nữ trước mắt gần như cuồng loạn. Cô nhớ đến lời Kỷ Nghiêu đã từng nói, trên thế giới này không bao giờ có sự cảm thông, tình cảm cần trải qua biến cố mới có thể khẳng định.

Hàn Tích không hể cảm thấy có chút đồng tình với Tưởng Vi một chút nào. Cho dù cô ta đã trải qua việc gì cũng không thể viện cớ đó để tước đoạt mạng sống của người khác.

Cô ngẩng đầu, nói: "Tưởng Vi, tự thú đi!"

Tưởng Vi nhìn mảnh vỡ tách cà phê trên đất, nhân viên phục vụ đi tới thu dọn, lặng lẽ ghi vào hóa đơn và mang một tách cà phê mới lên.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now