CHƯƠNG 42

8.2K 427 28
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Tĩnh vẫn luôn mai phục ở gần xưởng sửa chữa xe gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu: "Tần Chân xuất hiện rồi!"

Kỷ Nghiêu đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Chú ý theo dõi, lần này không được để cho hắn ta chạy thoát nữa!"

Mười mấy cảnh sát mặc thường phục mai phục gần xưởng sửa xe đã mười mấy ngày, bọn họ chờ đợi nhất chính là lúc này đây.

Tần Chân nhận được tin nhắn từ số phụ của Tưởng Vi. Cô ta đột nhiên nói không ta không chờ đợi được nữa, muốn trốn ra nước ngoài. Cô ta nói nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là cảnh sát còn có cả ma quỷ nữa.

Tần Chân vẫn biết trong lòng Tưởng Vi có quỷ. Hắn ta đã nghe cô ta kể về cuộc sống hồi còn ở cô nhi viện, cuộc sống mà không thuộc về hắn ta.

Trước khi đi, anh ta phải giấu chiếc xe minivan kia đi đã.

Chiếc xe kia chính là món quà mà Tưởng Vi lĩnh tháng lương đầu tiên mua cho hắn, cũng là món quà sinh nhật duy nhất mà cô ta tặng cho hắn. Sau này, cô ta quá bận rộn, cô ta chỉ luôn say mê cuộc sống vàng son trong giới giải trí này, cũng không còn nhớ sinh nhật của hắn nữa.

Tần Chân chỉnh lại râu giả trên mép, chống gậy, đi vào xưởng sửa xe.

Cuộc sống như cái bóng bên cạnh Tưởng Vi một thời gian dài, trên tay lại nhuốm máu tươi, tội ác khiến hắn ta cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn ta đề cao cảnh giác.

Tần Chân tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi bên ngoài chỗ dù che nắng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên chiếc dù màu xanh bao phủ một màu xanh mát mẻ lên người đàn ông và phụ nữ. Hai người họ nói cười vui vẻ, không hề ngại ngần ánh mắt của mọi người.

Tần Chân dời ánh mắt sáng chỗ khác, chỉ cần có thể rời khỏi mảnh đất này, hắn ta và Tưởng Vi cũng có thể như vậy. Ở dưới ánh mặt trời tay trong tay, trải qua cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác.

Hắn ta cúi đầu nhìn bàn tay của mình, xù xì lại xấu xí.

Hắn ta vẫn luôn biết bản thân không xứng với người xinh đẹp như cô ta. Cho nên hắn ta nguyên ý vì cô ta làm bất cứ chuyện gì.

Tần Chân đi vào xưởng sửa xe, nhìn chiếc xe minivan Wuling Sunshine màu đen của hắn từ đằng xa.

Hắn ta khẽ mỉm cười, đi tới.

Nữ cảnh sát mặc đồng phục nhân viên trong xưởng, mỉm cười nói: "Chào ông, ông đến lấy xe sao?"

Tần Chân gật đầu một cái, chỉ chỉ: "Chiếc kia!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now