CHƯƠNG 48.2

9K 449 23
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời khen của đàn ông, đặc biệt là những từ ngữ như vậy.

Hàn Tích ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa: "Em không sao, anh về nghỉ ngơi đi!"

Kỷ Nghiêu vẫn không yên tâm về cô: "Thật không có chuyện gì chứ?"

Hàn Tích gật đầu một cái, cầm một quyển sách y học bên cạnh bàn lên: "Em sẽ đọc sách, một lúc nữa thì trời sáng rồi!"

Kỷ Nghiêu đi tới, cướp quyển sách trên tay cô: "Nằm xuống!"

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu một cái, không động đậy. Kỷ Nghiêu giơ 2 ngón tay lên thề: "Anh đảm bảo sẽ không chạm vào em, cũng không nhìn ngó linh tinh!" Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Lúc này, Hàn Tích mới ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên bụng.

Kỷ Nghiêu tắt đèn, bật đèn ngủ, kéo ghế ngồi bên cạnh giường Hàn Tích. Hơi thở cô đều đặn, vẻ mặt an tĩnh có vẻ ngủ rất ngon.

Kỷ Nghiêu giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua sống mũi xinh xắn c ủa cô, rồi giúp cô đắp kin chắn. Cuối cùng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Trong mơ, dường như cô cảm nhận được hành động của anh, đôi môi hơi hé mở giống như phối hợp với nụ hôn của anh vậy. Kỷ Nghiêu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, lại hôn cô thêm một chút. Chơi một lúc lâu mới ngồi lại trên ghế, nhắm mắt lại.

Đợi đến khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình lại nằm trên giường của Hàn Tích, chăn xộc xệch, một góc bị rơi xuống đất, gối cũng không đặt ngay ngắn.

Trong lòng Kỷ Nghiêu hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Sau lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Anh không làm gì cô chứ? Hay cô lại làm gì anh?

Cúi đầu nhìn quần áo mình, vẫn còn nguyên, ngay cả thắt lưng vẫn còn nguyên vẹn.

Hàn Tích đẩy cửa vào: "Chào buổi sáng!" Cô mới chạy bộ về, cũng

mua xong bữa sáng.

Kỷ Nghiêu rời giường, anh vẫn không nhớ nổi tại sao mình lại ngủ trên giường Hàn Tích.

Hàn Tích giải thích: "Em tỉnh lại sớm thấy anh đang ngủ trên ghế, liên kéo anh lên giường!" Nhân viên pháp y vì thường xuyên phải tự kéo xác chết nên sức lực rất tốt.

Kỷ Nghiêu mang dép, đi tới chỗ Hàn Tích. Đang định trêu chọc cô vài câu, đi được hai bước mới nhận ra chỗ nào đó trên quần đang 'hứng chí bừng bừng'.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now