CHƯƠNG 43

8K 405 40
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Tần Chân được Triệu Tĩnh Tĩnh giám sát nên Kỷ Nghiêu kêu người lái xe đến khu nhà Tưởng Vi.

Trước mắt có hai loại khả năng, một là Tưởng Vi vẫn chưa biết Tần Chân bị bắt, bọn họ còn phải hẹn gặp mặt tại một điểm nào đó cùng nhau bỏ trốn.

Còn một khả nắng khác, trước khi Tần Chân tự tử đã liên lạc với Tưởng Vi để cô ta nghĩ cách cứu mình hoặc mau chóng bỏ trốn.

Kỷ Nghiêu lên tầng, nhân viên pháp chứng cũng đã đến đang kiểm tra nhà Tưởng Vi.

Chu Lỵ báo cáo với Kỷ Nghiêu: "Mười giờ sáng nay, Tưởng Vi một mình về nhà đến tận ba giờ chiều vẫn chưa ra! Chúng tôi cải trang thành nhân viên giao hàng tới kiểm tra thì phát hiện đã không có người rồi!"

Trong phòng khách Tưởng Vi có một dì lao công bị đánh ngất, quần áo trên người cũng bị lột ra, được đắp một cái chăn, hai nữ cảnh sát đỡ bà vào phòng ngủ, tìm quần áo thay giúp.

Tưởng Vi đã cải trang thành nhân viên vệ sinh trốn thoát.

Chu Lỵ tiếp tục nói: "Chúng tôi có thấy một nhân viên lao công đi ra cũng chú ý một chút nhưng lại không phát hiện ra điều kì lạ gì!"

Kỷ Nghiêu nhìn camera ghi hình xem lại cảnh Tưởng Vi cải trang thành nhân viên dọn vệ sinh, đẩy một chiếc xe chất đủ loại chai lọ. Cô ta là một cao thủ cải trang, muốn cải trang mình thành người khác thật sự quá dễ dàng.

Dì lao công tỉnh lại thấy cả phòng đều là cảnh sát thì sợ hết hồn.

Kỷ Nghiêu đi tới, kêu dì kể lại cặn kẽ những gì đã trải qua.

Dì lao công day trán còn hơi choáng váng: "Tôi đang lau dọn thang máy, nữ chủ nhân của căn nhà này thấy tôi, có đưa cho tôi một ly nước, còn nói nhân viên lao công chúng tôi đều rất khổ cực, tất cả mọi chủ nhà rất cảm ơn chúng tôi. Bình thường, lúc tôi làm việc cũng gặp không ít người tốt bụng mời nước, cũng không phòng bị nhận lấy uống, kết quả không bao lâu sau thì té xỉu."

"Đồng chí cảnh sát à! Các cậu nói xem, trên người tôi không có tiền của gì, cô ta đánh thuốc mê tôi làm gì chứ?"

Dì nói xong, vội vàng cúi đầu nhìn thấy quấn áo trên người không phải của mình thì sợ hết hồn, hốt hoảng nhìn Kỷ Nghiêu.

Chu Lỵ đi tới an ủi bà: "Dì à, dì yên tâm đi! Dì không bị xâm phạm đâu ạ!"

Dì lao công vẫn không quá yên tâm: "Vậy cô ta đánh thuốc mê tôi làm gì chứ?"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin