3

13.4K 387 16
                                    

Editor: Mứt Chanh

Beta: Hà Mã

Tay Khương Kiền di chuyển, không cho Mạnh Thử Hàn sắc mặt tốt.

Anh xuy một tiếng: "Đây là ngày hôm qua em nói ở nhà chờ anh sao? Hả?"

Ngữ khí anh lạnh lùng, nhưng cố tình một âm cuối lại nhiều thêm một chút thâm trầm, mang theo chút lạnh lẽo.

Mạnh Thử Hàn chột dạ, không dám nhìn Khương Kiền, liếm môi rồi duỗi tay ôm lấy cánh tay Khương Kiền.

Cô lắc lắc thật mạnh, dậm chân: "Anh tức giận sao?"

Khương Kiền lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Thử Hàn một cái, không có bất cứ phản ứng nào rồi anh mở cửa xe bảo Mạnh Thử Hàn đi vào

Cô ngồi vào trong xe, Khương Kiền liền mang cô rời đi, ban đầu vốn là cho rằng đi hoa viên Cảnh Lệ nhưng không nghĩ tới lại không phải.

Cô ngồi ở ghế sau nhích tới hỏi Khương Kiền: "Anh không về nhà sao?"

Khương Kiền: "Ba mẹ đi chơi trung thu rồi, không cần trở về."

Điều đó cũng khá tốt.

Mạnh Thử Hàn vẫn không thể thích ứng với việc sống chung cùng người lớn nên hiện tại nghe được không cần trở về, trong lòng vẫn là rất vui mừng.

Tới bên ngoài tiểu khu Cẩm Giang, Khương Kiền ngừng xe.

Đôi chân dài của Mạnh Thử Hàn bước ra khỏi xe, Khương Kiền nhìn qua kính chiếu hậu, cổ họng chuyển động.

Mạnh Thử Hàn mang khẩu trang lên, mỉm cười cùng chớp mắt, vẫy tay chào anh: "Ông xã, em về đây."

Khương Kiền không nhúc nhích, ngược lại mở cửa sổ xe ra.

Anh nhìn chăm chú, lạnh nhạt trong ánh mắt sáng lấp lánh, ẩn dấu đạm mạc tự phụ ở bên trong.

Mạnh Thử Hàn thử thăm dò hai bước, Khương Kiền mím môi vẫn chăm chú nhìn cô, không nói gì.

Sắc mặt ngày càng lạnh hơn.

Mạnh Thử Hàn: "......"

Cô suy nghĩ, vẫn là lui trở về, trở lại bên xe Khương Kiền rồi thử thăm dò hỏi một câu: "Ông xã, cùng nhau ăn trung thu nha?"

Vừa dứt lời, liền thấy Khương Kiền giật giật môi phun ra hai chữ: "Không đi."

Mạnh Thử Hàn nhẹ nhàng thở ra.

Đôi mắt cô lại cong lên rồi vẫy vẫy tay với Khương Kiền: "Vậy...... Gặp lại?"

Sắc mặt Khương Kiền ý vị không rõ, vẫn là nhìn chằm chằm cô không rời đi. Ánh mắt này tựa như có thể nhìn thấu lòng Mạnh Tự Hàn.

Cô thật sự là đoán không ra tâm tư của Khương Kiền.

Lúc cô đang muốn rời đi, đã đi được vài bước lại nghe được Khương Kiền ở trong xe phía sau cố ý khụ một tiếng.

Mạnh Thử Hàn: "......"

Cô xoay người sang chỗ khác, Khương Kiền trầm mặt nói: "Như vậy thật không có thành ý? Mạnh Thử Hàn, em cũng chỉ mời anh một lần sao?"

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ