50

7.5K 186 17
                                    

Editor: Mứt Chanh

Trong nhà hàng Carris,nhà hàng Ý lớn nhất trung tâm thành phố có mức tiêu thụ bình quân đầu người là ba vạn trở lên. 

Khương Kiền gửi vị trí cho Thẩm Hi, Thẩm Hi đúng hẹn tới nơi chỉ là không nhìn thấy Mạnh Thử Hàn.

Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho Mạnh Thử Hàn: [ Thử Hàn em ở nơi nào? Anh tới rồi ]

Mới vừa gửi xong tin nhắn, ánh sáng trước mặt đã bị người ta ngăn trở.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao ráo,tây trang phẳng phiu đang đứng ở trước bàn.

Tây trang tinh xảo, áo sơ mi trắng,cổ tay áo thiết kế độc đáo, người đàn ông này từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ tự phụ.

Điện thoại Thẩm Hi run lên, hắn cúi đầu nhìn thấy  Mạnh Thử Hàn trả lời: [ vậy anh nhìn thấy chồng tôi chưa:) ]

Thẩm Hi âm thầm cắn răng, không nghĩ tới Mạnh Thử Hàn lại là không lưu tình như vậy!

Khương Kiền ngồi xuống, ngồi ở đối diện hắn.

Toàn thân anh để lộ ra lạnh nhạt, Thẩm Hi ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng trước: "Khương tổng, tôi cùng Thử Hàn......"

Khương Kiền nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt mà lại nội liễm.

Anh lạnh nhạt nhìn Thẩm Hi, Thẩm Hi vừa rồi một miệng muốn biểu hiện tình yêu với Mạnh Thử Hàn đều bị nghẹn trở về.

Khương Kiền như cũ không nói gì.

Thẩm Hi tưởng tượng đến Vạn Thịnh kia tài phú, không biết so với Đỉnh Minh quý hơn bao nhiêu, tiếp tục nói tiếp: "Tôi cùng Thử Hàn đã từng thật lòng yêu nhau, bất quá là do Đỉnh Minh tài đại thế đại gây sức ép cho chúng tôi nên mới tách ra."

Khương Kiền nhàn nhạt nói tiếp: "Cảm tạ Đỉnh Minh."

"......" Thẩm Hi lại bị nghẹn, "Khương tổng, anh  muốn dạng phụ nữ gì không có, hà tất chia rẽ tôi cùng Thử Hàn chứ?"

Nhà hàng truyền đến tiếng đàn violon du dương, mỗi một âm luật đều từ bên tai xẹt qua.

Ánh đèn màu lam nhạt chiếu xuống khiến  nhà hàng cực kì lãng mạn.

Phần lớn xung quanh đều là tình nhân hẹn hò, như là Khương Kiền cùng Thẩm Hi loại cảnh tượng tình địch gặp mặt có lẽ là chưa từng có người nào gặp qua.

Khương Kiền cũng không nói lời nào, bên tai Thẩm Hi chỉ có tiếng đàn violon.

Trước mặt Khương Kiền tay chống cằm lộ ra đồng hồ cầu vồng trên cổ tay.

Khí chất của anh lạnh nhạt, càng  không nói lời nào thì  trong lòng Thẩm Hi  càng hoảng.

Sau một lúc lâu, Khương Kiền rốt cuộc mới mở miệng, tiếng cười trào phúng từ trong cổ họng tràn ra tới: "Thẩm Hi, cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi phải nhường?"

"Cậu cho rằng tôi là nhà từ thiện sao? Liền tính là nhà từ thiện thì  ai sẽ đem vợ mình nhường ra tới?"

Thẩm Hi há mồm, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Khương Kiền đứng lên.

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiWhere stories live. Discover now