21

8.1K 226 13
                                    

Editor: Mứt Chanh

Không thể ném xuống đất.

Khương Kiền ôm cô trở về phòng, tuy rằng rất lâu rồi không ở nhà nhưng bảo mẫu trong nhà vẫn  dọn dẹp phòng mỗi ngày.

Đồ đạc trong phòng cô  hầu hết đều là màu hồng nhạt, đó là thẩm mỹ lúc cô còn trẻ,cô cảm thấy bản thân là một cô công chúa nhỏ.

Khương Kiền giúp cô đem áo khoác cởi ra, dịch góc chăn, biểu tình thờ ơ nói: "Có vài người không hài lòng với bản thân liền càng muốn người khác ngột ngạt, em phản ứng càng lớn thì trong lòng bà ta càng cao hứng."

Mạnh Thử Hàn nằm ở trên giường, đôi mắt chớp chớp, cô bỗng nhiên hiểu được Khương Kiền đang nói về vị cô ba dưới lầu kia.

Mặt mày cô cong cong, duỗi tay ôm cổ Khương Kiền rồi cúi đầu ở trên cổ anh hôn một cái, rơi xuống một vết hôn màu hồng nhạt.

Thân thể Khương Kiền cứng đờ, lạnh mặt nhìn cô.

Cô cười nói: "Nếu ông xã đã dỗ dành em, em liền không so đo chuyện anh vừa nói."

Khương Kiền có cảm giác không hiểu thấu cô, vợ chồng không phải nên thẳng thắn một chút sao?

Cô nặng là sự thật...... Mặc dù cô không thích, vẫn không được nói.

Khương Kiền che giấu  nghi hoặc dưới đáy mắt,mở miệng một cách chính đáng: "Dù nặng, nhưng em vẫn là người đẹp nhất."

Tay anh  chậm rãi vỗ nhẹ trên lưng cô.  Mặc dù là cách lớp áo len nhưng Mạnh Thử Hàn cảm thấy phía sau lưng mình một mảnh tê dại.

Trình độ dỗ dành của Khương tiên sinh gần đây đã khá hơn nhiều rồi.

Khương Kiền cùng Mạnh Thử Hàn nói chuyện trong chốc lát. Sau khi đem điện thoại dự phòng đặt ở trong phòng cho cô chơi, Khương Kiền liền đi xuống lầu.

Vừa ra khỏi phòng, còn chưa đi xa thì phía sau liền truyền đến tiếng bước chân  dồn dập.

Bước chân Khương Kiền dừng lại, quay đầu xem chỉ thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy tới chỗ anh, áo khoác nỉ màu hồng trông có vẻ đáng yêu.

Khương Kiền không chút suy nghĩ liền bước sang một bên.

Cô gái lảo đảo suýt nữa ngã xuống, cô ta đứng dậy lập tức liền xoa eo, "Anh không ôm em một cái sao?"

Tay Khương Kiền đặt trong túi áo khoác, biểu tình đạm mạc, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm cô gái, hồi lâu mới trả lời: "Nếu chân cô gãy thì tự mình kêu xe cứu thương."

Anh không chút do dự từ trước mặt cô ta đi qua,cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định, một giọng nói mềm mại vang lên: "Anh không cảm thấy em so với Mạnh Thử Hàn trẻ trung, xinh đẹp hơn sao? Đàn ông các người không phải thích loại  trẻ tuổi này sao? Hay là anh đang dùng phương thức lạt mềm buộc chặt?"

Khương Kiền nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn.

Nhưng cô gái kia không phát hiện, vẫn là dáng vẻ không thuận theo không buông tha.

Nhìn thấy Khương Kiền dừng bước, cô gái kêu lên: "Em có thể!!!"

Lúc này Khương Kiền mới cẩn thận đánh giá một chút về cô gái trước mặt, cô gái không cao nhưng thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu, đặc biệt là lúc cười rộ lên bên môi còn có má lúm đồng tiền.

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ