Phiên ngoại 2

6.4K 161 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Mạnh Thử Hàn đến Mã Yến Sơn được hai ngày, khí hậu có chút nóng không chịu được, cô từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé cho nên chưa  ăn qua loại khổ này.

Cũng may là thân thể cô khỏe mạnh, lại thường xuyên cùng Khương Kiền vận động, chưa đến hai ngày liền không có việc gì.

Nhưng Lâm Lê  không chịu được cho nên ở trên giường bệnh nằm vài ngày, vẫn là Mạnh Thử Hàn tay cầm tay chiếu cố.

Chờ đến tổ《 hình xăm 》 đến đông đủ,bệnh của Lâm Lê gần như đã khỏi.

Ngày đó bắt đầu quay thì trời mưa.

Mã Yến Sơn âu u cùng mưa gió sắp đến, Mạnh Thử Hàn quay xong phân cảnh của mình. Lâm Lê nhanh chóng cầm áo khoác phủ thêm cho cô.

Đạo diễn ở bên kia nói: "Thử Hàn, cô quay xong rồi thì tự mình đi về trước, miễn cho bị mưa ướt."

Mạnh Thử Hàn nhìn Lâm Lê cầm chiếc ô màu xanh lục, lắc đầu nói: "Không, tôi muốn xem mọi người đóng phim để học tập một chút."

Chờ đến kết thúc cảnh quay trong ngày hôm nay  thì đã là buổi chiều.

Trời mưa lớn hơn một chút, khi về đến nhà bên kia thì gặp được một cô bé, cô bé chạy nhanh nên ngã ở trên mặt đất, cả người dính bùn  liền quỳ rạp trên mặt đất khóc.

Mạnh Thử Hàn thở dài, nhớ tới Kiểu Kiểu của mình, cô lấy chiếc ô trong tay Lâm Lê đi qua, duỗi tay đỡ cô bé dậy.

Cô bé phủ bùn đầy người, trên mặt cũng dính đầy.

Mạnh Thử Hàn nói: "Như thế nào chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút chứ."

Cô bé thút tha thút thít mà trả lời: "Là hiệu trưởng nói có người muốn tới, để cho con đi đón một chút,con chạy quá nhanh liền ngã hu hu hu."

Cô bé khóc đến thương tâm, còn đang nói quần áo của mình đều dơ về nhà khẳng định sẽ bị mắng.

Bây giờ mưa ngày càng nhiều, xuống núi cũng trơn trợt mà toàn thân cô bé đều dính bùn, Mạnh Thử Hàn nhịn không được nói: "Như vậy đi, hiện tại dì vừa vặn không có việc gì, dì giúp con đi đón người,thế nào?."

Dù sao bây giờ quay xong cũng còn sớm, trên núi tín hiệu cũng không tốt, Mạnh Thử Hàn không có việc gì làm cho nên giúp cô bé một chút cũng chưa chắc không thể.

Cô bé nhanh chóng liền đáp ứng, vui vẻ mà nói một tiếng: "Cảm ơn dì."

Đi xuống chân núi đón người kỳ thật rất đơn giản, Mã Yến Sơn nghèo khó vốn dĩ cũng không có bao nhiêu người ở, thời tiết ác nghiệt như vậy, người tới có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn nữa hiệu trưởng trường Hy Vọng ở Mã Yến Sơn bảo đến đón, khẳng định không phải người bình thường, hẳn là người rất giàu.

Mạnh Thử Hàn cùng đạo diễn nói tình huống bên này, liền cùng Lâm Lê  xuống núi đón người.

Mưa phùn kéo dài nên trên cây tích nước mưa, tất cả đều rơi ở ô bùm bùm rung động.

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ