4

11.8K 312 10
                                    

Editor: Mứt Chanh

Beta: Hà Mã

Hôm sau, khi trời vừa mới sáng lên.

Ánh sáng ban mai nhạt phai ở nơi xa hòa quyện cùng ánh đèn mờ nhạt trong phòng.

Mạnh Thử Hàn nằm ở trên giường ưm một tiếng, đưa tay ôm lấy người bên cạnh.

Cô còn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm không rõ, hỏi: "Trời đã sáng sao?"

Khương Kiền xoa ấn đường, liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ kia đặt trên bụng mình.

Cánh tay mềm mại không xương trắng như ngọc, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm mê người.

Khương Kiền hơi đảo mắt, dừng ở trên cổ Mạnh Thử Hàn, trên cái cổ trắng nõn có vài vết mờ mờ ửng đỏ, hẳn là ấn ký tối hôm qua anh quá kịch liệt mà lưu lại.

Cô khẽ cử động, trước ngực hiện ra một cái khe rãnh thật sâu, anh đều có thể nhớ lại hai luồng mềm mại kia đến tột cùng có bao nhiêu tư vị.

Mới sáng sớm mà Khương Kiền cảm thấy có chút khát khô cổ họng.

Anh duỗi tay đem chăn ở trên người Mạnh Thử Hàn đắp lại,giọng anh khàn khàn như là bị bịt kín một tầng lá mỏng, anh thấp giọng nói một câu: "Em ngủ tiếp đi."

Khương Kiền rời giường. Bởi vì người đại diện của Mạnh Thử Hàn thường ở đây cho nên anh cũng không có lưu quần áo ở bên này. Anh đành phải sớm một chút trở về biệt thự, tắm rửa thay quần áo sau đó lại đến công ty.

Tối hôm qua lăn lộn đến muộn, thức dậy cũng rất sớm cho nên đến biệt thự rồi mới nhớ tới điện thoại quên cầm theo để ở trên giường Mạnh Thử Hàn.

Anh lấy điện thoại dự phòng, thay quần áo đến công ty trước, chờ giữa trưa lại đi tiểu khu Cẩm Giang lấy lại điện thoại, thuận tiện mang Mạnh Thử Hàn đi ăn cơm.

10 giờ sáng,trong nhà cho thuê lầu mười hai tiểu khu Cẩm Giang.

Mạnh Thử Hàn ngay lập tức cảm giác được cả người đau nhức, ở trên giường suốt một phút đồng hồ mới hồi phục lại.

Nghiêng người sờ sang ổ chăn bên cạnh đã sớm lạnh.

Trong ổ chăn lạnh như băng còn có vật gì đó hơi cộm lên, cô vừa lấy ra liền thấy điện thoại của Khương Kiền.

Khương Kiền luôn quen với việc không cài mật mã cho điện thoại cho nên Mạnh Thử Hàn nhanh chóng liền mở ra. Ánh sáng trên di động hiện lên khuôn mặt cô, cũng không biết là ánh sáng di động chiếu đến khiến sắc mặt cô trắng bệch hay là bị chọc tức nữa.

Điện thoại Khương Kiền có mấy tin nhắn chưa đọc.

Nhấn vào vừa lúc có thể nhìn thấy nửa tin: [ Khương tổng, buổi tối có rảnh không, trong phòng tôi có......]

!!!

Trong nháy mắt, Mạnh Thử Hàn đều cảm thấy ánh sáng chiếu vào mặt mình chỉ là màu xanh lá màu xanh lá.

Cô biết nhìn lén tin nhắn người khác là không tốt nhưng xem tin nhắn của chồng mình có tính là nhìn lén không nhỉ?

Cô mím môi rồi click mở tin nhắn, là dãy số xa lạ không có lưu tên.

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ