40

7.2K 180 8
                                    

Editor: Mứt Chanh 

Mưa bên ngoài tiệm không có dấu hiệu ngừng lại, có hai người đi vào trú mưa, do Mạnh Thử Hàn dời mặt đi nên không có người nhận ra. 

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại, đem điện thoại của mình lấy lại đây rồi khẽ cười. 

"Tôi làm sao biết nên làm như thế nào?" Cô mở WeChat ra quét qua, "Thêm cái WeChat, đem văn kiện chứng cứ này gửi cho cô,chính cô muốn làm gì thì làm." 

Đường Hân Viện đem điện thoại lấy ra cùng Mạnh Thử Hàn thêm bạn tốt. 

Đường Hân Viện: "Cô muốn nói cho tôi chuyện này vì cái gì?" 

Mạnh Thử Hàn không e dè mà nói: "Còn có thể vì cái gì, không quen nhìn hai người các người tình chàng ý thiếp." 

Sau khi thêm bạn tốt, Mạnh Thử Hàn đem những chứng cứ liên quan tới Thẩm Hi đều gửi hết qua. 

Đường Hân Viện lại mở ra nhìn,cho chính mình một chút kích thích. 

Mạnh Thử Hàn đứng dậy, dáng người cao gầy đi đến trước mặt Đường Hân Viện, cô rũ mắt nhìn Đường Hân Viện không chút để ý nói: "Chúng ta giống nhau đều bị Thẩm Hi che giấu, tôi cho cô cái này, bất quá là thấy cô đáng thương." 

Ánh mắt cô ảm đạm cùng lạnh lẽo, "Tôi không phải đang giúp cô, tôi cũng không có khả năng sẽ tha thứ cho cô." 

Nói xong, Mạnh Thử Hàn giẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi. 

Trong quán cà phê, Đường Hân Viện cắn chặt khớp hàm đem ủy khuất cùng oán hận hướng vào trong bụng mà nuốt xuống. 

Mạnh Thử Hàn khẳng định là tới đây nhìn cô ta, để cười trào phúng cô ta đây mà! 

Nhưng lời nói của Mạnh Thử Hàn cũng đích xác có đạo lý, Thẩm Hi chính là ỷ vào việc cô ta thích liền muốn mưu đoạt Đỉnh Minh. 

Hắn trăm phương ngàn kế muốn căn bản không phải cô mà chỉ là tiền! 

Mạnh Thử Hàn bung ô ra, dù cho mưa có rơi xuống, cô vẫn hướng tới xe bảo mẫu mà đi. 

Mưa nhỏ tí tách tí tách mang theo thu ý mà đến. 

Cô liếc mắt về hướng Porsche của Đường Hân Viện, cười lạnh một tiếng rồi hướng tới phía đối diện mà đi. 

Để Đường Hân Viện giúp cô thu thập Thẩm Hi thật ra cũng bớt được chút việc, cũng làm cho Thẩm Hi hiện tại không ra tay được, nếu hắn cũng cùng Chu Bồi liên thủ cô thật là muốn đau đầu. 

Xuyên qua đường, một chiếc Maserati quen thuộc dừng lại. 

Mạnh Thử Hàn ngẩn ra, này không phải xe Khương Kiền sao? Như thế nào lại ở chỗ này chứ? 

Cô cười rộ lên, chẳng lẽ là tới đón cô sao? 

Cô nắm chặt ô trong tay, đang muốn đi qua lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở tầm nhìn. 

Lạc Phán mặc váy da bó sát người, hai chân bị tất chân gắt gao bao vây có vẻ thon dài mà lại thẳng tắp. 

Cô ta trang điểm tinh xảo, hướng tới Maserati vẫ vẫy tay, trên mặt chất đầy tươi cười. 

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ