Phiên ngoại 5

5.2K 151 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Khương kiền mím môi, không có đem tay Mạnh Thử Hàn đặt ở trên đùi anh hất ra, ngược lại nhàn nhạt nói: "Em gọi món ăn đi."

Lúc này Mạnh Thử Hàn gọi người phục vụ  lại  gọi một vài món ăn đặc trưng ở đây.

Gia đình họ chưa ăn cùng nhau bao giờ. Ngay cả khi họ kết hôn và nhận được giấy hôn thú, cũng chỉ có Khương Kiền cùng Mạnh Chấn Quốc ăn bữa cơm xem như xong.

Càng đừng nói cùng Cố Ngọc Chi ăn cơm.

Tuy nhiên cũng may là  chầu cơm này ăn rất khá, mẹ Mạnh cùng Cố Ngọc Chi hai người trò chuyện với nhau thật vui, căn bản  không có chú ý tới Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền bên này tình chàng ý thiếp.

Ăn cơm xong, mẹ Mạnh muốn kêu tài xế tới đón bà, Cố Ngọc Chi mở miệng liền nói: "Đừng kêu tài xế, tôi đưa chị trở về, vừa lúc tôi sống cách tiểu khu nhà chị không xa."

Mẹ Mạnh vui vẻ đồng ý, hai người đi trước Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền một bước.

Khương Kiền đi tính tiền trở về, Mạnh Thử Hàn đeo túi đứng ở bên xe  đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh sáng của điện thoại cùng bóng đêm giao hòa ở bên nhau chiếu đến trên mặt cô, từ bên cạnh còn có thể nhìn thấy lông mì cô hơi uốn cong

Khương Kiền đi qua, Mạnh Thử Hàn cũng ngẩng đầu cười rộ lên: "Về nhà đi, dì Trịnh cũng muốn tan tầm, bằng không không ai mang theo tiểu Kiểu."

Khương kiền gật đầu liền giúp cô mở cửa xe ngồi ở trên ghế phụ.

Trở lại lâm viên Cô Tây, dì Trịnh đang dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy hai người trở về liền nói: "Tiên sinh phu nhân, các người trở về dì đây liền đi trước."

Mạnh Thử Hàn gật đầu, hỏi một câu: "Kiểu Kiểu đâu dì?"

"Tiểu Kiểu ngủ ở trên lầu rồi, buổi tối hai người nhỏ giọng chút, bằng không đánh thức con bé đấy."

"Được, dì Trịnh nhanh tan tầm đi, đều đã trễ rồi."

Lên phòng nhìn Kiểu Kiểu, con bé ngủ ở giường em bé hô hấp đều đều, nhìn dáng vẻ ngủ rất ngoan.

Khương Kiền ở trong phòng thay quần áo, còn chưa kịp mặc áo ngủ vào lộ ra bóng lưng.

Anh đang muốn mặc áo ngủ vào đã bị người từ phía sau ôm lấy.

Anh có chút bất đắc dĩ, đành phải nói câu: "Anh đang mặc quần áo."

Mạnh Thử Hàn sờ cơ bắp trên người anh, "Anh đẹp nhất vẫn là khi không mặc quần áo."

Tay Khương Kiền đang mặc quần áo dừng lại, hơi thở Mạnh Thử Hàn từ phía sau truyền đến,anh chưa mặc quần áo nhưng có thể tinh tường cảm nhận được quần áo ở trên người anh cọ xát, còn có...... tay kia không quá an phận.

Anh bắt lấy bàn tay đang tự do trên ngực mình, không quay đầu hỏi cô: "Lần này em trở về không quay nữa chỉ vì ở bên cạnh Kiểu Kiểu thôi sao?"

Mạnh Thử Hàn không để ý, ôm chặt lấy eo anh, cô lúc này mới biết được nguyên do Khương Kiền là vì cái này mà tức giận.

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiWhere stories live. Discover now