7

9.7K 276 5
                                    

Editor: Mứt Chanh 

Do thử vai từ buổi sáng đến buổi chiều cho nên Mạnh Thử Hàn đã sớm đói bụng. 

Nhưng bây giờ lại bị người đàn ông ở trước mặt cho ăn no rồi. 

Cố tình vào lúc này,vậy mà một chút Khương Kiền cũng không phát hiện ra là cô đang tức giận, anh kéo cửa xe đi xuống,ánh sáng bị chặn lại bởi dáng người cao lớn của anh. 

Cửa sổ xe bên ngoài trong suốt, anh vẫn đứng thẳng, Mạnh Thử Hàn đợi một chút mới xuống xe. 

Ngay lúc cô xuống xe, cô thuần thục mà mang khẩu trang lên, mái tóc dài dừng ở hai sườn trên má che hơn phân nửa. 

Ngón tay Mạnh Thử Hàn vân vê tay áo,phía trên in hoa cũng không tinh xảo như là mặt hàng ven đường mấy chục đồng tiền nhưng mặc ở trên người cô hệt như nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng. 

Cô nhướng mày: "Như thế nào? Anh muốn cùng em đi lên không?"

Cổ họng Khương Kiền chuyển động, nói thật, lúc cô nói ra lời này, dáng vẻ ngả ngớn mà mê hoặc, tất cả mọi người đều là người trưởng thành nên anh rất khó không hiểu sai. 

Mặc dù là hiểu sai nhưng Khương Kiền cũng lạnh lùng như mọi khi liền nói: "Giữa trưa em không ăn cơm, anh mang em đi ăn." 

"Ăn cái gì?" 

Khương Kiền không trả lời mà lại mang cô đi siêu thị gần nhất, anh thực nhanh liền tìm được chỗ bán rau quả rồi nhặt mấy củ cải trắng rau xanh cùng với cà chua. 

Ngón tay anh thon dài,mặc dù không phải gõ bàn phím điện thoại mà là ở siêu thị chọn cải trắng nhưng thật ra cũng đẹp. 

Khương Kiền nhận thấy được Mạnh Thử Hàn đang nhìn anh, anh nghiêng đầu qua hỏi: "Còn muốn ăn gì hay không?" 

Mạnh Thử Hàn liếm liếm môi, bởi vì mang khẩu trang cho nên Khương Kiền nhìn không thấy, chỉ nghe được giọng của cô truyền tới: "Muốn ăn thịt gà." 

Cải trắng trong tay Khương Kiền không cầm chắc rớt xuống dưới. 

Khương Kiền: "......!" 

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện vì cái gì muốn ái muội như vậy chứ! 

Khương Kiền nhìn tìm khu thịt gà, mặt không biểu tình gật đầu, bước chân dài đi về khu bán thịt gà, còn không quên đem cải trắng bỏ vào trong xe hàng. 

Mạnh Thử Hàn khẽ thở dài, thật là một chút đều không hài hước, nói cái lời nói thô tục đều không trả lời. 

Cô lại không có đi theo sau nên không nhìn thấy lỗ tai Khương tổng có chút đỏ. 

Hai người ở siêu thị đi dạo trong chốc lát, lấy xong đồ ăn, Mạnh Thử Hàn còn mua đồ ăn vặt, Khương Kiền lúc này mới đi tính tiền. 

Hết năm trăm ba mươi. 

Trong đó đắt nhất chính là đồ ăn vặt của Mạnh Thử Hàn. 

Khương Kiền lấy điện thoại ra quét, liền thanh toán, Mạnh Thử Hàn duỗi tay muốn đi, Khương Kiền tay dài giành trước một bước, "Thể lực thật tốt." 

[Ngôn-Hoàn] Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ