Pocky game

3K 245 47
                                    

"À ha"
Hanako cười lớn trước chiến thắng rạng rỡ của mình. Anh cầm những quân bài trên tay đặt xuống thành cửa sổ
"Tuyệt, tui lại thắng rồi "
"Cậu là một tên gian lận.." Yashiro càu nhàu về việc gian lận của anh. Cô liếc nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa ngày càng lớn và rơi với cường độ mạnh, đập liên tục vào cửa sổ nhà xí. Điều này khiến cho cô lo lắng, nếu cơn mưa vẫn tiếp tục không có dấu hiệu dịu đi thì cô sẽ ở vài giờ ở học viện để chờ nó ngớt dần. Nên cô mới ở đây và chơi bài với con ma này, để chờ đợi. Lớp học đã kết thúc từ lâu, Kou cũng đã nói lời tạm biệt và về trước. Cô đoán là cậu đã khá dũng cảm khi vượt qua cơn bão và về nhà một cách an toàn.
Sau khi trò chơi bài kết thúc, căn phòng trở nên im ắng. Yashiro bắt đầu nghịch ngợm những ngón tay của mình để tránh nhìn vào khuôn mặt của ai kia. Đã gần một tháng từ vụ lộn xộn của bí ẩn số 4, và chuyện giữa họ vẫn còn những căng thẳng. Cô đỏ mặt khi nhớ lại đã gián tiếp tỏ tình trước mặt anh hai lần trước đó. Mặt cô dần đỏ hơn, cô lấy tay che mặt lại, cố trấn an bản thân mình. Hanako nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô khó nén nụ cười nhẹ... "À, phải rồi.."

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Yashiro ngẩng lên, một hơi thở lành lạnh phả vào mặt cô. Hai viên Ruby to tròn mở căng hết cỡ bởi sự gần gũi của đôi mắt hổ phách. Theo thói quen, cô đưa tay lên đẩy anh ra. Tuy nhiên, anh đã đoán được trước, tay anh cầm gọn hai cổ tay cô khoá lại..
"Yashiro" Anh kéo dài âm tiết cuối "Chúng ta chơi pocky đi !"

"Chơi pocky ?" Cô hỏi lại, cảm giác hai tay cùng gò má đang dần ửng hồng " Nhưng cậu có biết như thế nào không ?"
Cô chợt lạnh sống lưng khi nhận được một nụ cười kì lạ từ phía anh.
"Tất nhiên, tui không có kinh nghiệm" Anh bóc gói pocky, lấy một que ra và đưa nó cho cô gái " Điều đó đồng nghĩa Yashiro sẽ chỉ cho tui"

Cô muốn từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt năn nỉ của anh, cô nén tiếng thở dài. Hanako chỉ muốn vui vẻ như một thiếu niên bình thường. Cô nghĩ trong trí tưởng tượng của mình để nắm bắt khoảnh khắc để điều gì đó đặc biệt xảy ra, trông có vẻ không tồi tệ lắm... Cô lập tức xóa bỏ ham muốn đen tối của mình, cảm thấy tội lỗi vì lợi dụng sự ngây thơ của chàng trai.
Cô đón lấy que pocky từ tay anh trong lòng tự hỏi không biết anh lấy nó từ đâu.
"Ừm...vậy đầu tiên, cậu tiến gần lại ..?"
Hanako làm theo khuôn mặt đầy hứng khởi. Yashiro đang căng thẳng, anh chưa bao giờ có cơ hội như thế này trước đây. Anh nghĩ nó thật tuyệt khi được ngắm cô một cách đàng hoàng như vậy. Có lẽ ..?
"Ừm, tớ...cậu phải ..." Yashiro cố gắng giải thích luật chơi, nhưng dường như miệng cô lắp bắp liên tục đến cả cô cũng không thể hiểu mình đang nói gì.
Anh nở một nụ cười thường nhật, nhìn cô gái trẻ đang bập bẹ, chân tay có phần luống cuống. Sắc hồng dần chiếm hết gò má cô, đôi môi nhỏ nói không thành tiếng. Có chút buồn cười, anh nén tiếng cười, nhìn cô đăm chiêu. Anh muốn chiêm ngưỡng cô, muốn nhìn thấy cô đỏ mặt và đôi mắt Ruby to tròn biết cười đó.
Và rồi cuối cùng thì lời giải thích khó nghe ra nổi của Yashiro cũng hoàn thành. Cô liếc nhìn anh, lo lắng hỏi
"Vậy..cậu hiểu rồi chứ ?"
Cô không nhận được câu trả lời của anh, chỉ thấy hai vai mình được nắm chặt, và que pocky đã được anh cố định một đầu bằng miệng của mình...Mặt cô đỏ bừng, khuôn mặt của cô và anh chỉ cách nhau mười cen-ti-met, hai người họ đang chơi pocky, giống như những bộ phim lãng mạn mà cô hay xem. Yashiro cố gắng giữ bản thân không bị ngất ngay bây giờ.
"Chúng ta..bắt đầu thôi ?" Hanako nói với sự ngọt ngào giữa hai hàm răng.
Cô gật đầu, anh đếm đến ba, và khoảng cách hai người dần thu hẹp theo chiều dài của chiếc bánh. Yashiro không dám hé mắt, chỉ cắn bánh theo bản năng. Tuy nhiên cô hề biết rằng, anh vẫn luôn mở mắt và không hề chú ý tới chiếc bánh dần được cắn hết.
Yashiro có thể thấy trong vài giây mũi hai người chạm vào nhau, và tiếng vỡ vụn từ bên của Hanako.
"Tệ thật, tui thua rồi. Cậu có thể đưa ra hình phạt Yashiro."
"Hả ? Nhưng điều đó không có trong quy tắc ?" Yashiro khó hiểu, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ nóng vì vừa nãy.
Anh nhìn cô đăm đăm, bay đến gần cô, anh vòng tay qua đầu cô, ghé cô lại gần anh,
"Nói cho tui những gì tui phải làm, Yashiro..." Anh thì thầm vào tai cô, nó như một cơn giật điện đánh vào người cô, khiến cô bủn rủn.
Con ma mỉm cười với một chút kiêu ngạo khi thấy phản ứng đáng yêu của cô gái, tay phải anh nắm tay cô cảm nhận hơi ấm từ cô truyền sang, nó giống như thuốc an thần, có thể làm anh bình tĩnh bất kì lúc nào.
Hai người nhìn nhau, khoảng cách của họ dần rút ngắn, họ trao nhau nụ hôn vụng về. Cả hai đều chưa biết thế nào là hôn. Tuy nhiên với Hanako, anh cảm thấy môi cô mềm mại và có vị giống...dâu tây ?
Yashiro giật mình nhận ra việc bản thân mình đang làm, cô đẩy anh ra trong tình trạng bối rối... Anh cũng nhận thức được việc làm của bản thân, quay mặt đi ra phía khác đồng thời kéo chiếc mũ của mình xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
Thịch ..
Dù không phải lần đầu cô thấy anh đỏ mặt nhưng trái tim cô lại đập liên hồi. Cô che mặt đi, nhanh chóng cầm cặp rồi chạy ra ngoài...
Cô phải đối mặt với anh thế nào đây ..
....
"Số 7 đáng kính"
Akane dùng chân đạp cánh cửa nhà xí, hét lớn
"Cậu đã lấy nó !"
"Ý cậu là cái này ?" Anh cầm lấy gói pocky đung đưa trong không trung.
"Mau trả nó cho tôi ! Đó là của Ao-chan !
Akane hùng hổ tiến đến lại Hanako hòng cướp lại đồ. Anh bay lên tránh né, sau đó phi tang vật chứng bằng cách ...xả bồn cầu. Hai người nhìn theo gói pocky cho đên khi nó hoàn toàn biến mất. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, vì mọi dấu vết của chuyện vừa nãy đều biến mất. Nhớ lại vẻ mặt của cô, anh cười ranh mãnh nhìn xuống con người tóc cam đang rơi vào tuyệt vọng kia..
"TÊN KHỐN !!"

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now