Lời muốn nói

2.5K 126 39
                                    

AU Jibaku Shounen Hanako-chan của bạn BT BT
Couple : Hanako-chan x Amane
__________________________
"Amane-kun, cậu lại bị thương à ?"

Hanako bay đến, cô đưa tay lên mặt cậu con trai tóc nâu với cơ thể chằng chịt băng cuốn, cô nhẹ nhàng chạm vào chỗ bông băng mới, cảm giác đau rát khi bị chạm vào khiến cậu nhăn mày. Cậu để cây lau sàn sang một bên, bắt lấy cổ tay cô, chất giọng đều đều vang lên bên tai cô :
" Đừng nghịch ngợm nữa, Hanako..Nếu không..tui không chắc sẽ giữ nổi bản thân đâu.."

Cô nhìn chăm chăm vào nụ cười đắc thắng của cậu, không hài lòng ấn thật mạnh vào chỗ bầm tím của cậu, khiến cậu la lên thất thanh:

"Chết tiệt, Hanako, sao cậu dám..!"

"Đã ốm yếu mà còn lắm lời" Cô quay mặt đi, phồng đôi má lên giận dỗi chống nạnh. "Đáng đời lắm !"

Amane nhìn hồn ma lởn vởn trước mặt mình, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, đôi môi anh đào mím thật chặt, đôi má cũng phồng lên trông thật đáng yêu. Cậu che miệng cười, trêu cô thật sự rất vui. Nó dường như trở thành thói quen hằng ngày không thể thiếu của cậu. Giống như cậu sống..không thể thiếu cô.

Chợt thấy người kia im lặng, Hanako quay lại, đôi mắt hổ phách trầm lặng nhìn vào cô không một chút ngượng ngùng khiến cô nhất thời không phản ứng được. Khuôn mặt theo đó mà đỏ lên. Cô lấy tay che đi hai con ngươi đang soi từng biểu cảm trên mặt cô. Tên biến thái này hình như cậu ta không có giới hạn thì phải ? Đôi mắt của cậu luôn là thứ khiến cô rơi vào trạng thái bay bổng, tựa như bị hút vào mê cung không lối thoát vậy, nên Hanako đã đặt cho bản thân một sự quyết tâm sẽ không nhìn vào đôi đồng tử vàng kia nữa. Nhưng mọi sự cố gắng của cô chỉ đem lại thất bại. Cô chán nản nhìn hai tay đang bị cậu cầm lấy, Amane kéo hồn ma tới gần mình, mái tóc ánh kim xoã tự nhiên rơi từng lọn lên vai cậu,
"Tui không nghĩ ma có mùi..nhưng cậu có một mùi thơm"
"Lại nữa ! Amane-kun cậu thực sự chưa có kinh nghiệm thật sao ?! "
Cô tức giận đỏ mặt, thật sự chịu hết nổi rồi. Ngày nào cậu ta cũng quăng thính vào cô thì sao cô sống được đây. Cái đồ trợ lí biến thái, thích trêu trọc người. Cô ghét cậu.
"Tui nói thật mà Hanako. Cậu là người đầu tiên còn gì..và là người duy nhất mà tui muốn làm vậy thôi.."
"Cậu.."
Cô cứng họng, mọi câu lời cô chuẩn bị nói ra đều bị cậu làm cho vỡ vụn. Đầu óc cô trống rỗng, điều cô biết bản thân cần làm chính là chạy trốn khỏi cậu, tránh xa cậu ra càng xa càng tốt. Nghĩ là làm cô không chần chừ một giây, liền
bay ra khỏi nhà xí. Amane đã nhìn thấy kế hoạch của cô, cậu nở nụ cười ranh mãnh, kéo cô lại phía mình. Hai người ngã nhào xuống đất, tiếp xúc với đất một lực mạnh khiến cô đau. Mày đẹp nhíu lại, đôi mắt Ruby to tròn bị che lấp bởi hàng mi.

"Cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao ? "

Cô nhanh chóng thanh tỉnh, hai bên bị chặn lại bởi cánh tay đầy thương tích, đối diện với cô là khuôn mặt đang nở nụ cười chiến thắng vô cùng đểu cáng. Cô thấy thất vọng, thân là bí ẩn học đường mà lại thua một tên con người bình thường. Cậu còn gầy hơn cô, thậm chí trên cơ thể lúc nào cũng đầy vết tích. Cô ngẫm nghĩ nhớ lại hồi ở cầu thang Misaki, cậu ta đã đá bay cây kéo to hơn người mình. Cô đã sốc tâm lý, cô luôn tự hỏi cậu lấy đâu ra sức mạnh để làm điều ảo diệu đó. Nghĩ đi nghĩ lại nó hoàn toàn vô lí với một con người người trần mắt thịt. Huống chi cô còn khá khổ sở khi chiến đấu với bí ẩn số 2 tại ranh giới của cô ta.
Chợt Hanako nhận ra bản thân đang ở trong tình thế nào, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy, hai tay nhợt nhạt che đi đôi mắt hồng ngọc. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ đó, và Amane bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu dùng tay của mình, gỡ tay cô ra, nhưng cô giữ quá chặt khiến cậu bực mình.
"Hanako, bỏ tay cậu ra."
"Không ! Tui đâu có điên.."
"T..tui có chuyện muốn nói với cậu.."
Hanako bất ngờ nhìn lên khuôn mặt xuất hiện những vệt hồng mờ mờ, đôi mắt ấy tránh ánh mắt của cô, hiện tượng lạ..chỉ khi cô ôm cậu thì cậu mới có biểu hiện này thôi. Vậy sao hôm nay lại..
"Cậu nói đi."
Amane đảo mắt liên tục, tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy nó sắp phá tan lồng ngực cậu để nhảy ra ngoài vậy. Cậu trấn tĩnh bản thân, hai tay đưa lên chặt lấy vai của cô, ấp úng :
"T..tui thật ra..tui ..tui thích.."
"Yugi Amane !! A..Anh...Anh đang làm gì Hanako-senpai vậy hả ?!
"Oh..Trợ lí biến thái lộ bản chất rồi sao ?"
Ngoài cửa, tiếng nói của hồn ma tóc vàng và một cậu bé tóc hồng vang lên khắp dãy hành lang.
Hanako vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, không biết lấy sức đâu ra đẩy Amane một cái đau điếng xuống sàn rồi nhanh chóng bay đi thật nhanh.
"Oh..Ma củ cải chạy đi rồi.."
"Senpai chờ em với !!"
"Hai người các cậu đứng lại cho tôi..."
Amane thẫn thờ, tay cầm lấy cổ áo của hai đàn em hỗn dịch, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện..
"Hai thằng nhóc các cậu vừa làm hỏng phi vụ của tôi xong đấy. Không tính chuộc lỗi à..?"
"Yugi Amane..bình tĩnh có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện anh ơi.."
Hồn ma Kou toát mồ hôi, khi thấy sát khi từ con người ngày càng nặng. Thôi xong rồi, thế này là tới số rồi.
"Chẳng phải do anh biến thái quá sao ?"
Mitsuba thản nhiên nói, nụ cười tươi toả sáng trước khi ngày tận thế gần kề.
"Ha..được rồi. Hôm nay hai thằng nhóc các cậu đừng mong tôi tha mạng đấy. Vì chẳng có cái mùa xuân nào như thế nữa đâu !"
Dứt lời, Amane kéo hai con người xấu sổ vào một lớp học cũ.
Ở toà nhà cũ, người ta nghe thấy tiếng la kêu oai oái của hai nào đó trong buổi chiều tà, lúc mặt trời chuyển chỗ cho mặt trăng, lúc các học sinh ra về gần hết thì một cậu học sinh tóc nâu với cơ thể đầy vết thương được băng bó, đôi mắt hổ phách làm người ta bị cuốn hút, từng bước từng bước ra về. Trên miệng của cậu còn nở một nụ cười lạ lùng...

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now