Rung cảm

1.6K 121 30
                                    

Couple : Tsukasa x Yashiro

AU : Hiện đại
Lưu ý : Đây là một AU, cho nên tính cách và chức vị của nhân vật sẽ khác mong mọi người hiểu cho.

"Gặp tôi, yêu tôi em có hối hận không ?"
----
Ở nơi phòng bệnh trắng toát tĩnh lặng, tiếng khóc nức nở của cô gái một ngày một lớn hơn. Dường như muốn xé nát không gian im ắng đáng sợ hiện giờ.

Cô gái ôm lấy thi thể của chàng trai đang năm trên giường. Dựa đầu lên vòm ngực vững chắc của anh, ở chỗ trái tim đã ngừng đập từ lâu. Tai cô áp sát vào đó, những ngón tay trắng trẻo vùi sâu vào lớp áo bệnh nhân mỏng tang mà vò nát làm cái áo nhăn nhúm khó coi.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm đẫm hai gò má hồng hào theo đó mà rớt nơi lồng ngực lạnh ngắt. Cô gái có mái tóc ánh kim gào khóc, gắt gao ôm chặt lấy người mình yêu.

Cả cơ thể cô run lên từng đợt, cô ngước nhìn lên khuôn mặt yên bình tựa như đang chìm vào giấc ngủ kia.

Anh vẫn cười...

Nụ cười thanh thản của anh như những chiếc dao găm sắc nhọn không ngừng đâm thật mạnh vào trái tim này. Nó làm cô đau đớn, nó khiến cô cảm thấy tội lỗi, chỉ muốn tại đây mà chết đi cùng anh ! Nhưng cô có thể làm sao ? Cô có gan làm như thế sao ? Làm gì có !

Người con trai đã làm bừng sáng cuộc đời cô. Người con trai đã sưởi ấm cho trái tim đầy thương tích này. Người con trai đã trao cho cô sự rung động đầu đời đó. Người mà cô yêu sâu đậm nay chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt không còn hơi ấm.

Rồi sẽ chẳng còn ai ôm cô vào lòng nữa, sẽ chẳng còn ai bên cô những lúc cô cần, sẽ chẳng còn ai dịu đang lau đi những giọt nước mắt làm sưng khoé mắt cô và sẽ chẳng còn ai âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

Anh đi rồi, anh bỏ cô đi thật rồi. Và kẻ làm ra điều này chính là cô không phải kẻ nào khác. Cô là một đứa con gái xui xẻo, vô tích sự.

Yashiro nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, bên tai cô vẫn thoáng lời dặn dò cuối cùng của anh.

"Tsukasa...nhờ em .."

Lau đi nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt, cô sẽ hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh. Cô sẽ dùng cả cuộc đời còn lại chăm sóc cho cậu ấy. Hơn ai khác cô hiểu, người đau buồn nhất là cậu ấy_Người em sinh đôi của anh, Yugi Tsukasa.

...

"Tsukasa-kun, ra ngoài đi ! Cậu đã ở trong đó hơn một tháng rồi đó"

Yashiro đứng bên ngoài cửa, lo lắng cất tiếng. Sau tang lễ của Amane, Tsukasa vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng của anh cậu. Không gặp một ai, cũng không ăn uống gì. Đồ ăn cô làm cho cậu, Tsukasa đều ném đi và đuổi cô ra khỏi phòng. Bên trong luôn vang lên tiếng đập đồ rầm rầm. Tiếng loảng xoảng rơi vỡ của thuỷ tinh. Nhiều lúc cô còn nghe tiếng cậu khóc...

Nó như một tảng đá nặng hàng tấn đè nặng trái tim cô, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy hơi thở của cô. Cô đau nhưng cô không có quyền lên tiếng. Vì cô biết người trong căn phòng kia còn đau khổ hơn cô vạn lần. Người thân duy nhất của mình bị mất đi, làm sao có thể không buồn ? Dù Tsukasa có vô tư đến mức nào thì chuyện này với cậu ấy vẫn là một cú sốc quá lớn.

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now