Thích chị

2.3K 133 38
                                    

Couple : Sakura x Yashiro

Yashiro tôi đang để ý một chị khoá cuối, chị ý tên là Nanamine Sakura. Một cô gái có mái tóc màu xanh mềm mại, hàng mi của chị thường rũ xuống che đi hai viên lục bảo lấp lánh ánh nhìn.

Lần đầu gặp chị, tôi như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp quý phái đó. Có chút gì đó lạnh lùng nhưng lại ấm áp lạ kì.

Lúc chị ấy rời đi, tôi vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị đâm vào một thầy giáo. Tôi cúi đầu xin lỗi thầy, liền chạy ra ngoài thư viện.

Chị ấy đã đi mất...

Cảm giác hụt hẫng vô định khiến tôi không thể đứng vững. Tôi vịn vào lan can, hối tiếc vì chưa kịp hỏi được tên người con gái tóc xanh ấy. Nếu bây giờ tìm chị ấy, tôi không thể làm được, nó chẳng khác gì mò kim đáy biển, tôi cũng càng không thể mượn phòng phát thanh của hội học sinh với lí do tìm người được, huống chi là tôi và chị mới chị gặp nhau lần đầu, thậm chí còn chưa biết được tên của cô ấy. Yashiro chán nản hướng về nhà xí, nhưng trong đầu vẫn ghi nhớ hình ảnh của cô gái.

Lần nữa gặp chị, trong tình huống giống như bị bắt cóc bởi cặp đôi vú em Natsuhiko và mèo đen Tsukasa. Tôi bất ngờ khi thấy chị bước ra trong bộ váy đen tuyền dài qua đầu gối, cái cảm giác chỉ muốn chạy ngay tới chỗ chị ấy để nói câu "Rất vui được làm quen với chị !" Nhưng tôi đã kiềm chế bản thân bằng cách cấu thật mạnh vào da của mình.

Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Tsukasa và anh Natsuhiko ở đây, mắt thường cũng thấy được họ đã quen nhau từ lâu. Trong lòng tôi nổi lên sự ghen tị nho nhỏ, tôi hướng về chị, quan sát từng động tác pha trà tao nhã của chị, và chị bắt đầu giới thiệu tên cho tôi.

"Sakura Nanamine"

Một cái tên đẹp, giống như con người của chị vậy.

Chị chợt tới gần tôi, giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi :

"Chị hy vọng chúng ta có thể là những người bạn tốt."

Và chị mỉm cười nhìn tôi, con tim tôi trở nên rộn ràng, khác với bất kì cảm xúc rung động trước đây. Khuôn mặt tôi xuất hiện một vài vệt hồng, tôi cảm nhận được trái tim đang mách bảo : Người con gái này...là người tôi đang kiếm tìm.

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui, tưởng chừng thời gian như dừng lại. Tôi cũng rất vui vẻ khi được nói xấu con ma của mình. Chị cũng phàn nàn về Tsukasa rất nhiều. Chúng tôi đều giống nhau. Điều này làm tôi nghĩ tới cơ hội sẽ làm thân với chị nhiều hơn. Một suy nghĩ tích cực khiến con người ta trở nên yêu đời hơn phải không ?

"Xin em hãy hiểu cho chị "

Nụ cười cứng đờ trên môi, tay tôi và chân vị giữ chặt lấy, tôi cố gắng vùng ra nhưng không thể. Tôi hướng về chị, trong đôi mắt lục bảo kia có thể thấy được tia khó xử, chị nhìn tôi, sau đó nhắm chặt mắt.

"Chị không thể cãi lại lời cậu ta...Chị xin lỗi em.."

Thất vọng, sợ hãi mọi cảm xúc tiêu cực chồng chéo lên tôi, Tsukasa cậu ta đang nói gì đó, nhưng tôi làm gì còn tâm trí để nghe cậu ta nữa. Mọi sự tập trung của tôi rơi trên người con gái kia, chị không nhìn tôi, mắt chị ấy nhắm lại, không dám hướng về chỗ này.

Tôi chợt buông lỏng tay, cũng không dãy dụa nữa. Tôi hiểu, chị ấy cũng chỉ là bị bắt buộc. Tính cách điên loạn của Tsukasa tôi không lấy làm lạ khi chị hành động như vậy. Rõ ràng tôi hiểu, sao trong tim tôi vẫn cứ nhói lên từng đợt ? Cũng xứng đáng thôi, là tôi ngu ngốc để bị lừa mà. Ít nhất thì tôi cũng được biết tên của chị ấy trước khi bị cái ghế này đưa đi đâu đó trong cái ranh giới vô tận này.

"Sakura..-san ?"

"Yashiro-san, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không ? "

Người con gái tôi vô tình rung động, người mà tôi tin tưởng, người cũng gần như giết tôi đang đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Tuy nhiên gương mặt ấy lại hiện lên những vệt đỏ hiếm thấy. Tôi không biết nên làm gì, cũng không lỡ từ chối chị ấy, chị đành chấp nhận đi theo.

Tôi đi cách chị một khoảng cách vừa đủ để có thể chạy trốn nếu có chuyện gì xảy ra, sau chuyện ngày hôm đó, trong tôi đã tự xây lên một sự nghi ngờ dành cho chị. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh, tôi cười nhạt, sau tất cả tôi vẫn không có đủ dũng khí để nói với chị ấy tình cảm này.

Chúng tôi ngồi cùng một chiếc ghê, gió thổi mái tóc chúng tôi bay bổng, mùi hường nhè nhẹ từ tóc chị chạm vào mũi tôi, tôi không lên tiếng, chỉ nhìn chị lặng lẽ.

"Chị xin lỗi em, Yashiro-san. Chắc em giận chị lắm vì chị đã khiến em rơi vào nguy hiểm ."

Tôi mỉm cười nhìn chị đang lúng túng.

"Sakura-san, em không đổ lỗi cho chị. Chị cũng không thể chống đối lại cậu ta.."

Con mèo hoang đáng ghét...

"Hắt xì !"

Tsukasa lau nhẹ cánh mũi, tay kia vẫn ôm chặt Hanako từ đằng sau.

"Hình như có ai đó đang nói về em.."

"V..vậy sao ?"

"Mà.cũng không quan trọng..."

Tsukasa vùi đầu vào hõm cổ của anh, cười tinh ranh

" Chúng ta tiếp tục nào, Amane.."

"C-chờ đã Tsukasa.. !!"

Cơn gió chiều lành lạnh thổi qua, tôi khẽ run lên, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Hai chúng tôi vẫn im lặng từ suốt mười mấy phút trước. Bỗng dưng chị ấy lên tiếng, làm tôi mặt đỏ tía tai..

"Yashiro-san...em có thích chị không ?"

"Em..em.."

Tay tôi khua qua khua lại, tôi không thể tin vào tai mình. Trống ngực đập nhanh chưa từng thấy. Cảm xúc của tôi bị đưa lên đỉnh điểm. Tôi nắm chặt lấy tay chị, quyết tâm trong tôi bỗng lớn dần. Đôi mắt đôi nhìn thật sâu vào hai viên lục bảo kia. Tôi hít sâu, rồi nói thật lớn :

"Em..em thích chị rất nhiều !"

"Hả ?...Chị cũng rất thích em, Yashiro-san.."

Ah..tình cảm của tôi được đáp trả rồi kia các bạn..Tôi vui sướng nhảy lên, như một đứa trẻ nhận được viên kẹo ngọt ngào nhất. Nhưng câu nói tiếp theo đã hoàn toàn ném tôi tụt xuống hố đen không đáy.

"Tất nhiên là tình cảm bạn bè rồi."

"...."

Nở nụ cười như có như không, tôi còn phải cố gắng dài dài rồi...

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now