Ai là vua ?

2.7K 210 106
                                    

"Này hai người, tui chán quá.."

Con ma lởn vởn xung quang hai người đang cắm cúi dọn dẹp nhà xí. Anh chu môi, tỏ vẻ buồn tủi, hai người đó lúc nào cũng dính dáng với nhau. Còn anh thì sao ? Họ coi anh là không khí à ? Lại còn cười cười nói nói trông hợp đôi ghê nhỉ ?

Hanako khẽ hừ lạnh một tiếng, liền ném ánh mắt ghen tị về phía cậu nhóc tóc vàng. Anh biết cậu ta có tình cảm với cô nhưng anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu ta cơ hội để nói lên tiếng lòng cho Yashiro đâu. Cứ ở đó mà mơ mộng.

Chợt anh liếc sang cô gái đứng bên cạnh thiếu niên, mái tóc ánh kim bồng bềnh, óng ả, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi nhỏ chúm chím cười. Anh ngẩn ngơ một khắc, quả thật Yashiro luôn có những lúc khiến tim người khác đập mất kiểm soát. Nếu như anh có trái tim bây giờ, chắc chắn nó cũng sẽ như vậy.

Nghĩ tới đây, anh lại chuyển cớ giận cô. Thiếu niên sẽ không nuôi lớn tình cảm nếu như cô không thả thính cậu ta quá nhiều. Nhất là những lúc cô cười, nụ cười ấy thật tươi sáng và ngây dại, nó khiến anh trở nên tham lam muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn. Nhưng nó lại quá thuần khiết, nó chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh, cứu vớt lấy một kẻ sát nhân đang cố gắng chuộc tội.

Nhiều lúc, Hanako cảm thấy sợ, sợ sẽ vấn bẩn cô, vấn bẩn lấy sự trong sáng, đơn giản của cô. Anh sợ tội lỗi của anh sẽ nhấn chìm cô, người con gái mà anh thương. Tuy nhiên sợ rồi có thể làm gì đây ? Ngoài bất lực nhìn cô tự mình khám phá ra con người của anh, bất lực nhìn cô vì anh mà chịu tổn thương, vì anh mà không ngần ngại nguy hiểm.

Anh bó gối ngồi tại thành cửa sổ, đôi mắt hổ phách lặng nhìn cậu con trai tóc vàng và cô gái.

Lũ Mokke kéo áo anh, cất cái giọng siêu đáng yêu ( với Yashiro) lên :

"Chơi không ? Chơi không ?"

"Hm..Đưa đây để ta ghi"

Hanako và lũ Mokke miệt mài viết mấy mẩu giấy nhỏ, xong xuôi anh bảo lũ Mokke gọi các bí ẩn đến đây tập trung. Vài con Mokke nhanh nhảu nhảy đi ra khỏi nhà xí.

"Hai người muốn chơi không ? "

Giọng nói của anh gây chú ý cho cô và cậu bé. Cô dừng việc lau dọn, dùng tay quệt đi mồ hôi trên khuôn mặt, cô mỉm cười nhìn anh :

"Tất nhiên rồi. Đó là trò gì vậy ?"

"Là trò ai là vua. Lần trước chúng ta đã chơi rồi đó. "

"À..ta nhớ rồi !"

Kou vỗ hai tay vào nhau, tỏ ý đã biết. Nhưng thái độ hớn hở của cậu nhanh chóng được thay bằng khuôn mặt ủ rũ hiếm thấy.

Yashiro ngạc nhiên, đã lâu rồi cô không thấy khuôn mặt này của cậu. Cô vỗ vai cậu, nhẹ giọng hỏi han :

"Có chuyện gì không ổn sao, Kou-kun ?"

"Em phải về bây giờ, em gái em bị ốm."

"Vậy em nên đi về, chúng ta có thể cùng chơi với nhau sau nè."

Yashiro cầm lấy tay cậu, lần nữa nở nụ cười khiến tim ai đó như bị mũi tên bắn xuyên qua. Cậu đỏ mặt, bàn tay không ngừng túa mồ hôi.

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now