Cơn sốt

2.8K 218 21
                                    

Đây là tình huống gì ? Cô nên đẩy anh ra hay giữ nguyên như vậy ? Cô đỏ mặt nhìn chằm vào anh chàng ma đang trấn giữ cô ở bức tường. Hai người đang trong tư thế vô cùng mờ ám, khiến cho người khác phải chín mặt. Anh ghé sát vào tai cô, phả hơi nóng khiến cô run nhẹ.
"Yashiro...Yashiro..."
"Hanako-kun...cậu ổn chứ ?"
Cô ngập ngừng cho đến khi đầu anh hoàn toàn gục xuống vai cô, hơi nóng từ cơ thể vốn lạnh ngắt truyền sang da cô, anh thở dồn dập hơn, và có vẻ khó khăn. Cô hoảng hốt, dùng sức lực đẩy anh ra, người anh dần trong suốt, không nhìn rõ như ban đầu. Khuôn mặt đỏ lựng, cố gắng hít từng ngụm khí. Cô bắt đầu lo lắng, chân tay luống cuống, cô rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì . Đây là lần đầu anh có biểu hiện như vậy, cô không biết phải làm gì hết. Nỗi sợ dần chiếm át tâm trí của cô. Những giọt nước mắt long lanh, lã chã rơi xuống sàn nhà. Cô nên làm gì đây ? Cô nên gọi ai ? Tay cô nắm chặt lấy tay anh, run rẩy không ngừng.

Có lẽ anh cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cô đang nắm lấy tay mình, anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, giọng nói trầm hơn thường ngày, có phần khàn đặc
"Nhìn kia, củ cải khóc nhè.."
"Hanako-kun !"
Cô gọi tên anh, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô nhìn anh đầy lo sợ. Đôi mắt Ruby như hai viên ngọc lấp lánh, đôi mày nhỏ khẽ cau lại yếu ớt. Anh khẽ cười, cô lo cho anh đến nỗi khóc thành ra như vậy. Anh trêu cũng không màng, làm trái tim anh ấm áp khó tả.

Anh đưa tay khẽ gạt những lọn tóc bám vào đôi má hồng hào kia, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa khô nơi khoé mi cong dài đó. Cô cầm lấy tay anh, áp thật chặt vào má mình, gương mặt dường như sắp khóc nữa. Anh đau lòng, làm cô lo lắng anh cũng không mấy vui vẻ. Thành thật, anh chỉ muốn thấy nụ cười của cô mà thôi.
"Tui chỉ bị cảm thôi mà, đâu cần phải lo lắng như thế"
"Ma... mà có thể cảm sao ?
Yashiro nghi ngờ đáp lại, tay vẫn áp tay anh vào má của mình không rời.
"Tất nhiên rồi. Đó là loại cảm chỉ có yêu quái mới mắc phải...Chỉ là.."
"Chỉ là ..?"
"Khi mắc bệnh thì sức mạnh, cùng khả năng nguỵ trang sẽ bị giảm đáng kể.."
Đó là lí do cô thấy anh trở nên trong suốt hơn. Yashiro gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người rơi vào im lặng, một người nằm, một người ngồi, một người nhắm mắt, một người nhìn, cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi thầy Tsuchigumori đến và đem Hanako tới phòng ý tế. Thầy nói rằng để cậu ta nghỉ ngơi một ngày thì sẽ khỏi và nói cô đừng nên lo lắng quá. Kou cũng đã biết chuyện này, cậu không biết làm gì hơn, nhìn khoé mắt sưng đỏ của cô cũng đủ hiểu cô đã lo sợ tới nhường nào...Suy cho cùng, người cô luôn quan tâm nhất chính là con ma vô dụng kia. Ghen tị thật, cậu cũng ước phải chi mình được giống như anh. Kou cười, xin phép ra về trước. Cậu cầm chiếc ô, lặng bóng trên hành lang của trường cao trung.
"Có chuyện gì buồn à ? Cần tôi tâm sự cùng không ?"
"Mitsuba..."
......
Hanako mở đôi mắt hổ phách nặng trịu, đã nhiều năm từ khi làm ma, anh chưa ốm một trận nào như ngày hôm nay. Dưới ánh sáng đèn tuýp, anh nheo mắt lại để thích nghi dần. Chợt nhận ra bên cạnh mình nặng hơn so với thường nhật, anh quay đầu. Đồng tử lay động mở to, trên môi không kìm mà nở một nụ cười, cô gái này vẫn luôn ở bên cạnh anh suốt mấy tiếng qua. Bàn tay nhỏ của cô vẫn nắm lấy tay anh không buông. Khuôn mặt tựa lên cánh tay còn lại, ngủ yên bình. Chính bản thân anh cũng không hề biết rằng, trong mắt anh chứa biết bao nhiêu yêu chiều và hạnh phúc.
"Hanako-kun.."
Anh giật mình, sợ cô đã dậy, nhưng một lúc sau không thấy cô động đậy, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Anh rời giường, không làm cô thức giấc. Anh ôm lấy cô vào lòng, đặt cô lên chiếc giường trắng phau. Mùi thơm từ tóc và cơ thể nhỏ nhắn của cô bám lấy anh. Hanako ngồi lên ghế, ngắm nhìn cô gái. Một cô gái ngốc nghếch, đơn thuần, cô như vậy chỉ càng làm anh muốn bảo vệ cô, muốn trêu trọc cô nhiều hơn, muốn chạm vào cô, muốn thấy cô đỏ mặt, muốn thấy những biểu cảm đáng yêu của cô, muốn in sâu hình bóng cô trong tâm trí, muốn cùng cô tạo nên những kỉ niệm đẹp, và muốn trái tim anh thích cô nhiều hơn. Cô khiến anh trở thành một kẻ tham lam, khiến anh trở thành một kẻ mất kiểm soát, một kẻ chiếm hữu. Anh muốn gặp được gặp cô mọi lúc, nghe cô kể về những cuộc tình của cô. Tuy trong lòng ngứa ngáy, nhưng anh làm ngơ và tiếp tục trêu đùa cô.
Anh đưa tay chạm khoé mắt cô, một người con gái vì anh mà khóc, vì anh mà lo lắng, vì anh mà không ngừng gọi tên anh...Yashiro dường như trở thành cuộc sống của anh, một phần không thể thiếu. Anh biết tình cảm của thằng nhóc nhưng anh không muốn cô biết đến nó. Dù có thế nào sự quan tâm của cô chỉ có thể hướng về anh mà thôi. Xin lỗi nhóc, Yashiro là của tui.

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now