Mưa

2K 134 59
                                    

Couple : Tsuchigomori x Yako

Hôm nay mưa thật lớn, cơn mưa như điên cuồng thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó, đầy mạnh mẽ, nhưng lại chút đượm buồn. Mưa làm người ta cảm thấy rầu rĩ, làm cho người ta khó chịu vì cái ẩm ướt mà nó mang lại. Không phải ai cũng thích mưa, anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ thích mưa, nhưng cô lại vô cùng thích nó.

Yako là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo khi ở dạng người. Đôi mắt lục bảo cuốn hút người nhìn. Cho dù anh không biết gì về sắc đẹp thì cũng phải thừa nhận rằng cô thật sự có nét quyến rũ. Anh biết cô vẫn luôn một lòng hướng về người thầy giáo khi ấy. Cả tâm hồn, tình yêu của cô cũng chỉ là vì người đó mà tồn tại. Cực khổ thu thập từng bộ phận cơ thể, cố gắng tạo ra một "Misaki" mới để rồi cuối cùng mọi thứ đều thành công cốc, bị số 7 đáng kính phát hiện và tước đi quyền điều hành ranh giới của mình.

Anh tự hỏi cô đã nghĩ gì khi ấy ? Cũng không có can đảm để hỏi cô hay đúng hơn, anh không muốn hỏi vì ngay từ đầu anh vốn chẳng có hứng thú với chuyện không liên quan tới mình.

Nhìn cô gái tóc vàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bị nước mưa làm mờ đi, anh trầm mặc. Anh rất ghét mưa, nhưng cô lại thích nó. Lí do gì ư ? Anh không biết. Cô sẽ chẳng bao giờ ngồi xuống để kể cho anh biết sâu trong tim cô đang nghĩ gì. Anh nhớ lại quãng thời gian lúc trước, có lẽ hai người chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế nào.

Mưa vẫn như trút xuống, ngày càng nặng hạt giống như tâm trạng của cô gái. Cơn bão lòng quá mạnh mẽ, nó tràn ngập nơi cô toàn những hình ảnh của người, làm trái tim cô lạnh buốt, run rẩy, chỉ trực chờ đóng băng. Người cũng tham lam quá, người đến mang cho cô biết bao nụ cười thì người đi, lại mang hết bấy nhiêu đi cùng, chẳng thương tình để lại cho cô chút nào để bấu víu.

Phải chi giờ này người ở đây, sẽ dang tay ôm cô vào những chiều mưa tàn lạnh lẽo, sẽ cùng cô trò chuyện cho đến khi mưa tạnh, sẽ nở nụ cười với cô cùng với câu nói " Ngày mai gặp lại..". Nhưng tất cả chỉ là "phải chi", cô không bao giờ có thể cảm nhận được vòng tay ấy lần nữa.

Yako thu mình, nép sát vào tấm rèm cửa, để tránh cơn lạnh đang làm cô run lên từng đợt. Khoác một bộ Kimono nhiều lớp như vậy cũng không thể ngăn cản cái giá lạnh thấm qua lớp da, chạy vào tận tâm can. Trông cô yếu đuối hơn mọi ngày.

"Cáo ngáo, biến thành dạng cáo rồi ra đây."

"Đồ nhện đụt, ngươi không thể an ủi ta được một chút sao ?"

Cô biến thành dạng cáo, vừa đi vừa lên tiếng trách móc. Cô nhảy lên, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Anh khẽ cười nhạt đáp lại cô :

"Ta không biết an ủi người khác"

Cả hai rơi vào im lặng, không ai mở miệng phá vỡ không khí yên bình này. Trong phòng vẫn vang lên tiếng mưa đập vào cửa sổ, mỗi người một tâm trạng, không ai giống ai. Cuối cùng người lên tiếng lại là anh :

"Sao cô thích mưa ?"

"Ta à...Ta không biết."

"Là cô không muốn cho tôi biết ?"

"Có thể là vậy "

Yako ngước lên nhìn anh, cô cảm nhận được người này có gì đó khác thường. Không giống với thường ngày, một tên nhện bất cần nay lại nói những câu quan tâm như vậy quả là lạ lẫm với cô.
Trong lòng cô dâng lên một xúc cảm ấm áp, miệng nở nụ cười mỉm khó thấy, cô rúc sâu vào vòng tay kia, không nhịn được muốn trêu trọc anh.

"Thì ra ngươi cũng có mặt quan tâm người khác như vậy "

"Cáo đần, cô uống nhầm thuốc à ?"

Vừa dứt lời, anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng từ đầu men theo khuôn mặt chảy xuống bộ quần áo của anh. Tiếp đo là mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, mặt anh nghệt ra, dường như quá quen với tình huống này. Nhanh như cắt đưa con cáo nhỏ đang ngồi chễm chệ trên đầu mình xuống, tay còn lại lau đi vết máu. Miệng lên tiếng cằn nhằn :

"Cô không thể nhẹ nhàng hơn à ?!"

Cô đánh mặt lên, kiêu ngạo nhảy xuống, thản nhiên thu đuôi cuộn quanh mình rồi nằm xuống trước ánh mắt thờ ơ của bí ẩn số 5. Anh biết làm gì hơn ? Chỉ đơn giản là đã quá quen đâm ra mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh vốn là vậy, vẫn luôn khô khan như thế. Anh không biết thế nào là lãng mạn, chỉ có gì nói đó. Anh không biết phải nói lời động viên thế nào, chỉ là nói theo những gì mình nghĩ. Vì thế anh thể hiển tình cảm của mình bằng cách thuần tuý nhất với cô.

"Cô đúng là kì lạ, cáo ngáo"

"Im đi nhện đụt."

"Nhưng mà..."

Tsuchigumori rơi vào suy nghĩ, tay vẫn đặt trên người cô, miệng bất giác nhếch lên một nụ cười :

"Dù thế nào thì tôi vẫn thích cô."

Cáo nhỏ giật cái tai, tiếng chuông va chạm vào nhau, phát ra âm thanh vui tai. Mưa lúc này cũng đã ngớt dần, Yako ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ rượu vang kia, có gì đó vui mừng, bất ngờ, hạnh phúc xen lẫn, lan toả ra khắp cơ thể cô. Trái tim cô đập nhanh hơn và khuôn mặt cũng trở nên phiếm hồng.

"Tên ngốc !"

Cô đánh nhẹ lên người anh, nó nhẹ, nó không khiến anh đau, nhưng lại khiến tim anh thổn thức. Người đàn ông quay mặt đi, lấy tay che đi những vệt hồng đỏ đang dần hiện lên trên gò mà mình. Giọng nói pha chút bối rối vang lên :

"Ngủ đi, cáo ngáo"

"Ngươi không thể ngừng khịa ta được à ?"

"Thế chắc cô không làm vậy ? "

Yako tức mình không thèm cãi anh. Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mặc kệ tên nào đó vẫn còn đang rối bời vì cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực mình...
----------

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now