Buông tay

2.3K 113 98
                                    

Couple : Tsukasa x Hanako

Nè anh ơi, cuộc sống của anh, hay đơn giản là suy nghĩ thôi cũng được, đã bao giờ xuất hiện hình bóng của em chưa ? Em chẳng dám hỏi anh trực tiếp vậy đâu, bởi vì bản thân em cũng không muốn nghe câu trả lời, sợ sẽ vì nó mà làm tổn thương anh.

Chúng ta đã có một thời thơ ấu ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Ấy vậy mà trong trọn vẹn những năm đó, chúng ta đã có những gì ? Hạnh phúc, giận dỗi, buồn tủi, sợ hãi, những giọt nước mắt,...cứ ngỡ rằng anh sẽ chỉ là của em.

Nhưng vận mệnh trớ trêu, anh tìm thấy người con gái mà anh nguyện trao con tim mình cho cô ấy. Một cô gái có mái tóc ánh kim và đôi chân củ cải [?]
Em biết chứ, cái cách mà anh mỉm cười khi nói về cô ấy, cái cách mà đôi mắt của anh sáng ngời khi nhớ về cô ta. Tất cả những điều dịu dàng đó từng là của em, nhưng giờ đã bị người con gái ấy lấy mất.

Em biết chứ anh. Rằng anh đã tìm kiếm chị ấy suốt ngày đêm. Ngày nào cũng như ngày nào, lặng lẽ chờ đợi cô ấy. Mỗi một lễ hội tới, anh lại mong chờ được thấy bóng dáng đó thấp thoáng giữa dòng người, nhưng thất vọng chồng chất thất vọng.

Em tức giận, em phẫn uất, em ghen tị với cô gái đó. Em trở nên điên cuồng, trở nên hoang dại, ngoài anh và sự giết chóc em không để ý bất cứ một thứ gì.

Em yêu điên cuồng khuôn mặt của anh, anh biết chứ Amane ? Em ngắm nghía nó khi ngủ lẫn khi thức dậy, tại sao nó lại đẹp đến vậy trong khi chúng ta là sinh đôi anh nhỉ ?

Em chẳng biết tại sao em lại làm vậy, em không muốn làm tổn thương Amane đâu. Cớ sao nhìn thấy cơ thể đầy những vết tím bầm của anh, em lại trở nên ham muốn đối với anh ? Em để lại những vết thương mới, anh cũng không màng đến mà vẫn nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ về. Nước mắt em rơi, nó rơi vì sự ấm áp, vì tình cảm của anh, và vì em yêu anh..

Cơ thể dần mất đi hơi ấm vốn có, nằm bất động trên vũng máu loang lổ khắp sàn nhà. Em nhìn anh, mỉm cười đầy ngây dại, bàn tay dính đầy máu dùng hết sức lực chạm vào khuôn mặt đang bàng hoàng nhìn vào em. Anh đang sốc, anh đang run rẩy, thật tuyệt, biểu cảm này thật sự làm em không thể ngừng yêu anh hơn nữa. Yugi Tsukasa luôn yêu Yugi Amane..

Em ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm con tiểu yêu đã bị bóp chết, thi thoảng lại dày xéo, mùi máu tanh bốc lên lan toả khắp phòng học cũ. Em tự hỏi đã bao nhiêu năm rồi em nhớ tới anh...anh là tất cả trong suy nghĩ, lời nói, hành động của em. Vậy mà khi gặp lại anh, em lại gặp anh cùng với cô gái ấy. Người con gái anh yêu..

Em lo sợ, em vội vã, anh sẽ quên em phải không ? Không, không thể vì anh đã giết em mà. Anh sẽ sống mãi với cơn ác mộng ngày đêm giằng xé tâm hồn anh, trái tim anh.

Em muốn gặp anh, em muốn ôm lấy anh như trước kia. Em muốn được ngắm nhìn anh như lúc chúng ta còn nhỏ. Anh à, liệu anh có biết ..?

Qua Kokujoudai của mình, em thấy anh nở nụ cười với cô ta. Nụ cười đó thật chướng mắt. Nó làm em phát điên...

"Tại sao anh lại phải cố gắng bảo vệ cô ta chứ ? Cô ta chỉ đang cố lợi dụng anh mà thôi.."

"Cô ấy không lợi dụng anh.."

"Thật vậy sao ? "

"Em đừng động vào cô ấy, Tsukasa.."

Đôi mắt trở nên kiên định và có phần tức giận kia làm em bật cười. Amane anh thật dũng cảm ? Vì một cô gái mà chống lại em...Vậy em nên cướp anh đi phải không ?

Nhưng anh à, phải làm sao anh mới có thể hoàn toàn thuộc về em ? Cơ thể của anh, suy nghĩ của anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của em đây ?

À...phải rồi, em chỉ cần chiếm đoạt lấy anh, nhốt anh lại bên mình. Cô ta sẽ không thể tìm thấy anh. Cô ta sẽ chán nản và lộ bản chất của mình ngay thôi anh à. Em không thể chờ đợi để có thể thấy cái vẻ mặt tuyệt vọng của anh đâu, Amane.

"Thả ...anh ra, Tsukasa..."

Em giương đôi mắt đục ngầu nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình. Tiếng rên rỉ đã bị dục vọng khống chế cứ thế thốt lên qua đôi môi ấy. Em thích thú, một khuôn mặt thật đáng yêu làm sao...

"Cho em nghe tiếng rên của anh nào.."

....

Em bần thần nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, những giọt nước mắt nỏng hổi cứ nối tiếp, nối tiếp rơi xuống. Lồng ngực em dâng lên một cỗ cảm xúc hối hận, cùng đau xót, như đang bị ai đó bóp chặt lấy đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Em bước đến anh, hôn lên những giọt nước mắt của anh. Vị mặn chát thấm dần đầu lưỡi, làm em nhăn mặt.

"Anh thực sự yêu cô ấy sao ?"

"Phải.."

Anh dứt khoát, gương mặt bơ phờ vừa nãy nhanh chóng thấy được sự rạng rỡ. Em cười, cúi mặt xuống không để cho anh thấy cảm xúc của mình. Từ từ buông lỏng cơ thể của anh, em chậm rãi nói từng câu chữ :

"Em sẽ thả anh ra.."

Anh bàng hoàng, em biết, anh ngạc nhiên, em biết. Vì ngay chính bản thân em cũng không thể hiểu mình đang nghĩ gì.

Chợt em thấy ấm áp, bao nhiêu xúc cảm trào ra, thấm xuống ga giường. Em nghe thấy lời cảm ơn anh thì thầm bên tai mình sau đó là tiếng chạy xa dần của anh.

Em lặng lẽ ngồi ở trên chiếc giường, cầm lấy cái chăn mang mùi hương của anh, gắt gao ôm lấy. Cuối cùng em vẫn không thể chịu được khi thấy anh khóc, là em cố gắng cướp anh về bên mình, nỗ lực cố gắng khiến anh thành của mình để rồi nhận được gì ? Anh vẫn một hướng suy nghĩ về người con gái đó, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cô ấy.

Em thua rồi, thua cô gái ấy. Em để cho anh đi sau bao níu giữ. Em thật chẳng hiểu con người em, nó thật mâu thuẫn phải không anh ? Nó là vậy nhưng cũng vì anh mà hợp thành một. Em vẫn mãi yêu anh..người mà cả đời, cả kiếp mà em không thể chạm tới..

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ