Yên bình

2.7K 206 29
                                    

Couple : Tsukasa x Yashiro

"Ừm..xin chào .."

"Xin chào , Yashiro ! "

"Tsu..kasa-kun...?"

"Đúng rồi ! "

Người con trai giống hệt với Hanako cười toe toét với cô. Cậu ấy, Tsukasa, là em trai sinh đôi với anh. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là tại sao cô lại ở đây ? Cậu ta cần gì ở cô ? Sao lại năm lần bảy lượt bắt cô về xong lại ném cô vào thời không ? Cậu ta định lợi dụng cô để dụ Hanako ra sao ?

Tuy nhiên tất cả chỉ là suy xét của một mình cô, cô không dám đưa suy nghĩ của mình đi xa hơn đâu.

Yashiro nhìn lên Tsukasa. Khuôn mặt trẻ con của cậu ta thật khác với hành động của cậu. Cậu vẫn mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi ở trên ghế kia, cậu muốn có cơ hội để "trò chuyện" với cô lâu rồi. Từ lúc mà cô khiến cơ thể cậu tan chảy, cậu đã có suy nghĩ, cô là một cô gái đặc biệt, nhưng ở chỗ nào có lẽ cậu chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu.

Yashiro là con người ngốc nghếch nhất mà cậu từng gặp, thật buồn cười làm sao khi cô cố ngăn cản cậu ở ranh giới số 3. Cậu đã rất kiếm chế để không đem đầu của cô gái đập xuống nền. Cậu biết chứ, sự run rẩy từ tay cô chạm vào da thịt cậu, cậu biết rõ. Ánh mặt luôn hoảng sợ khi thấy cậu, đôi Ruby ngập nước thấy cậu ép Mitsuba ăn tim của cựu bí ẩn trường học số 3.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, những hình ảnh lúc cô mỉm cười với anh cậu, nhưng đến khi gặp cậu, cô chưa bao giờ nở nụ cười đó. Với cậu, chỉ có sợ hãi và hoảng loạn.

Tsukasa cười tươi, để lộ ra hai cái răng nanh. Cậu nghĩ ngợi, lúc sau mới cất tiếng

"Yashiro này, cậu thích Amane phải không ?"

Yashiro giật mình, khuôn mặt theo đó cũng dần đỏ lên. Cô cúi mặt xuống, che đi hai tai nhỏ đang nóng lên, lí nhí đáp lại:

"Cũng..cũng không hẳn.."

Cậu im lặng quan sát cô càng khiến cô bối rối, tay không yên phận vò lấy gấu váy làm nó trở nên khó coi.

Cậu híp đôi mắt hổ phách lại, cô đang căng thẳng, tiếng cười của Tsukasa lần nữa vang lên trong không gian. Yashiro cảm tưởng tim cô như ngừng đập. Đôi môi nhỏ chủ động mím chặt lấy nhau.

Chẳng cần cậu ta giết, có khi cô cũng vì giọng cười của cậu làm cho sống dở chết dở rồi.

Tsukasa lặng lẽ bay đến bên cạnh cô, áp chặt cơ thể cô vào thành ghế, không cho cô cơ hội trốn thoát. Khuôn mặt hai người gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô tái mét, mọi hoạt động trong đầu cô trở nên trì trệ, chỉ có thể bất động hướng mắt về con ma phía trước.

"Amane đã hôn cậu chưa ? "

"Hả ? Cái..cái gì ? Sao cậu lại hỏi vậy ?"

Cậu ta đang muốn cô ngất tại đây mà. Hỏi cái gì không hỏi, tự dưng lại hỏi như vậy ? Cậu rốt cuộc có ý định gì đây ? Cô cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách để tìm câu trả lời nhưng cô chẳng thế thấy gì. Thấy thế nào được ? Cô có phải là nhà ngoại giao đâu ?! Cô chết đứng vì hai anh em nhà này mất.

"Vậy là có rồi..Hay là để tui.."

Câu còn chưa nói ra, cậu đã hôn nhẹ lên má cô. Yashiro đứng hình. Cô vừa sợ vừa xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi để tránh cái hôn kéo dài lâu hơn. Cậu ta vừa làm cái gì thế ? Cậu ta vừa hôn má cô à ? Cơ mà tại sao ? Cô không hiểu ý của cậu ta..cô như bị chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân cho đến khi bị Tsukasa kéo đi lên tới sân thượng toà nhà cũ.

"Ngồi đi"

Cậu ta vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cô lưỡng lự bước tới dè chừng, ngồi cách cậu ta một khoảng khá xa. Tsukasa ngớ người nhìn cô, nhíu mày không hài lòng. Cậu bất chợt thay đổi tông giọng :

"Lại gần đây !"

Yashiro khóc thầm trong lòng, chân vẫn tự động tới gần cậu ta. Cô ngồi xuống, ngước lên bầu trời. Hôm nay có nhiều sao hơn mọi ngày thì phải ?

"Amane..anh ấy rất thích những ngôi sao .."

Giọng nói khác lạ của cậu thu hút sự chú ý của cô, cô cúi đầu xuống, mắt chạm vào đôi mắt hổ phách đang nhìn mình. Ánh mắt của cậu có chút dịu dàng..cậu bây giờ thật sự rất giống anh.

Tsukasa thản nhiên gối đầu lên đùi của cô, tất nhiên có thể cảm nhận được cơ thể của cô bỗng dưng căng thẳng.

"Cậu đã cho Amane làm vậy bao giờ chưa ?"

"..Tất..tất nhiên là chưa rồi"

"Vậy tui là người đầu tiên rồi "

Cậu ta hứng khởi, híp mắt cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Sakura chẳng bao giờ cho tui làm vậy đâu..Amane thật thích.."

Tiếng của cậu nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở đều đều cùng tiếng gió thổi.

Yashiro nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cậu, suy cho cùng cậu cũng chỉ giống như một đứa bé.

Tay cô chạm vào mái tóc nâu đen đang bị gió đánh rối, xoa nhẹ nhàng. Cậu ta mà biết cô chạm vào cậu như vậy thì có giết cô không nhỉ ?

Yashiro sợ hãi với chính suy nghĩ của mình, cô lắc đầu để xoá bỏ nó ra khỏi tâm trí. Đôi mắt Ruby to tròn hướng lên bầu trời đêm đầy sao ấy, tiếng hát nhẹ nhàng được cất lên trong khoảng không tĩnh lặng.

Tsukasa vốn dĩ chưa hề ngủ, cậu chỉ đang giả vờ để cô có thể thoái mái hơn một chút. Bàn tay mềm mại của cô đặt lên đầu cậu, khiến cậu có cảm giác được cưng chiều.

Cậu bé ma không lên tiếng, chỉ nằm đó và nghe cô gái của anh trai mình hát. Lòng cậu trùng xuống, vì cậu biết những câu hát này sẽ chẳng bao giờ hướng về cậu.

Gió vẫn thổi, hai con người tựa như hai đường thẳng song song. Một người chìm trong khúc mắc, người tiếp tục ca lên những lời trong đáy lòng. Khoảng thời gian yên bình duy nhất và có thể là cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 cho chúng ta...

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficDove le storie prendono vita. Scoprilo ora