Ngày 14/2

2.1K 165 59
                                    

Couple : Hanako x Yashiro

"Em tựa như đoá hoa nhỏ bé,
Làm tôi muốn nâng niu, bảo vệ..."

.....

"Hanako-kun nè.."

"Chuyện gì vậy Yashiro ?"

"Nếu như một ngày nào đó tớ không còn trên đời nữa, cậu có buồn không ?"

Anh nhìn cô đầy kinh ngạc, tai anh như ù đi, không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Mọi giác quan trên cơ thể mờ nhạt của anh chỉ tập trung hướng về nụ cười đang ngự trị trên đôi môi anh đào của cô. Anh sợ hãi, anh không muốn nhớ tới tuổi thọ của cô. Vì mỗi lần nhớ đến, lồng ngực anh như bị ai đó bóp mạnh lấy, nó đau lắm, chua xót lắm, cô có biết không ?

Với một người đã chết như anh, việc một ai đó sống hay chết cũng không quan trọng đến anh, nhưng anh đã lầm. Cô gái này đã hoàn toàn nắm lấy tâm trí anh, vô ý trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Ấy vậy mà...tại sao ? Tại sao Chúa lại đối xử với cô gái nhỏ này như vậy ? Cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là "Tại sao" thôi, cuối cùng vẫn chỉ là những câu hỏi không có câu trả lời thích đáng.

Anh đau lòng nhìn cô gái, không kiềm được mà ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói run run như sắp khóc :

"Đừng nói như vậy. Cậu sẽ không chết đâu Yashiro, tui hứa đó !"

"Tớ hiểu mà.."

Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy sao bỗng dưng nhạt nhoà, như có gì đó gượng ép, cô biết anh đang buồn, cô biết lời hứa kia có lẽ không thể thành sự thật, bệnh của cô vốn dĩ là không thể chữa khỏi được nữa. Những cơn ho đến thường xuyên hơn và cổ họng cô luôn trong tình trạng đau rát, cô có thể cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng. Nó thật kinh khủng, nó làm cô chỉ muốn nôn hết tất cả ra ngoài cho thoải mái. Dù cô uống bao nhiêu nước, sự bỏng rát, cào xé trong lồng ngực cũng không thể nguôi ngoai. Cô không kể cho bất kì ai về việc này, nhất là anh. Cô không muốn anh phải buồn, không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh. Ít nhất trước khi ra đi, được nhìn thấy nụ cười thường trực đó cũng đã làm cô toại nguyện rồi.

Hanako chú ý tới từng cái run nhẹ từ cơ thể cô, nụ cười trên môi cô đang dần méo mó, hai gò má nhanh chóng bị ướt bởi những hạt châu sa nóng hổi. Cô giật mình, vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Những giọt nước kia thấm rơi xuống tay anh, Hanako đau lòng, mạnh mẽ ôm cô, gạt đi nước mắt làm khuôn mặt cô lấm lem.

"Đừng khóc...khi Yashiro khóc tui không biết phải làm gì hết.."

Cô ghì lấy anh, cảm xúc lần nữa trào dâng hoá thành những viên ngọc lấp lánh thấm vào áo ảnh và cả bộ đồng phục của cô. Mặc cho cổ họng như sắp bị xé rách, cô vẫn dựa vào anh, để cho bản thân tự do khóc.

"Hỡi người con gái, những giọt nước mắt ấy đang khiến em trở nên xấu xí..vì thế hãy cười lên, vì anh và vì em..."

Những tiếng ho dai dẳng nối liền nhau, dường như không có dấu hiệu dừng lại, dữ dội, khàn đặc, xé nát không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh. Mái tóc bạch kim rối loạn, che đi khuôn mặt bơ phờ, mất đi sức sống. Cơ thể cô gái gầy gò, yếu ớt khiến người khác chỉ muốn che chở. Như một con chim gãy cánh chờ đợi khoảnh khắc chết đi, như chiếc lá cố gắng bám trụ lấy cành cây trong cơn bao hung tợn, càn quét mọi thứ. Thứ chất lỏng đỏ chói len lỏi từ khe ngón tay rơi xuống tấm chăn ga trắng phai, ngày một nhiều hơn. Lọn tóc phe phẩy ánh kim cũng nhuốm màu máu. Một khung cảnh tang thương, làm lòng người bị dày xéo, tim như ngừng đập, không thể kìm nén nước mắt rơi xuống. Nhưng đừng khóc trước mắt cô ấy, cô gái này mạnh mẽ lắm...cô ấy không thích ai thương hại cho cô ấy. Người con gái ấy biết rằng không còn nhiều thời gian nữa, chỉ vài tiếng nữa, tử thần sẽ đến và đem cô đi, tuy vậy tâm trí, trái tim, cơ thể đã tàn tạ ấy vẫn hướng về một người con trai nào đó.

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now