Say

2.5K 209 47
                                    

"À..ừm..Yashiro ?"

"Hanako-kun, cậu..hic..có..thích...tớ không ?"

Yashiro đưa đôi mắt hồng ngọc mơ màng nhìn vào con ma, Hanako khó xử, đôi mắt hổ phách đảo xuống cô trợ lý của mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng, miệng nhỏ không ngừng chu ra trông vô cùng đáng yêu. Tiếng nấc cụt khe khẽ, thi thoảng vang lên trong không gian im ắng trên sân thượng toà nhà cũ.

Anh ôm mặt, thật sự không dám nhìn vào tình trạng của cô bây giờ. Chiếc áo phông cô mặc hôm nay có phần rộng hơn thường ngày, một phần cổ áo trôi xuống cánh tay thon thả, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc bạch kim bay theo gió nhẹ nhàng lên xuống, lấp ló sau những lọn tóc là làn da trắng mịn như da em bé.

Hanako khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên sắc hồng khó giấu, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự bối rối hướng về cô gái đang ngà ngà say, tự nhủ đây chỉ là hành động khi cô bị chất cồn điều khiển, ngày thường sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện này.

Yashiro im lặng nhìn chàng trai trước mặt mình, không rõ cô suy nghĩ gì, tay chạm vào má của anh, mỉm cười ngây ngô :

"Hanako-kun có thích mình không ?"

Giọng nói ngọt ngào vướng men say cất lên đầy quyến rũ. Thanh âm bay bổng chạm đến tâm trí của anh. Mọi dây thần kinh đều bị tê liệt. Anh nhìn cô đầy kinh ngạc, khuôn mặt cũng ngày càng đỏ hơn trông thấy. Anh thật sự muốn lưu lại hình ảnh này trong trí nhớ của mình. Yashiro khi say...quá đáng yêu.

Hanako bất giác tự tát nhẹ vào mặt mình, nụ cười trừ bất giác giương lên, cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh vậy trời ? Anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức nếu không...

Dường như nhìn ra ý định của anh, cô dồn anh sát vào lan can sân thượng, chặn hai bên anh với hàm ý không cho anh đi. Cô lại cười khì khì, đuôi mí mắt nheo lại, dưới hàng mi cong vút là hai viên ruby phủ một tầng nước.

"Hanako-kun định trốn tớ hả ? Hic..tớ đoán được đó nha "

Hay rồi, giờ anh nên làm gì với cô gái này đây ? Hanako vò đầu, nụ cười càng trở nên méo mó, anh thầm rủa cái tên đã chuốc say cô, làm anh rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này.

Bất chợt, cô tiến lại gần anh hơn, gần đến nổi mùi hương thanh mát trên cơ thể cô và mùi rượu nho xông lên cánh mũi của anh. Hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt anh, khiến anh cũng say theo.

"Tớ ý nhé, cực kì thích Hanako-kun đó nha..."

Hanako nghe thấy tiếng dứt trong người mình, mím chặt môi, tay đưa lên che đi đôi môi đang không ngừng tấn công mình. Anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, khoá cô lại trong thế Kabe-don. Khuôn mặt hai người vô cùng sát nhau. Anh nở nụ cười bất lực:

"Cái miệng nhỏ hôm nay nhiều chuyện hơn bình thường thì phải ?"

Yashiro đơ người nhìn anh, dù có say đến mất lí trí nhưng cô vẫn thấy trống tim đập mạnh như thế nào. Gò má cô theo cảm xúc mà trở nên đỏ như màu của cà chua. Cả cơ thể bỗng nhiên hồng hào lạ lùng.

Thấy cô ngẩn người, anh nghĩ mình làm cô sợ. Trong lòng có chút hối hận, anh ngại ngùng, rời khỏi người cô, bàn tay chai sần che đi khuôn mặt đỏ nựng đầy xấu hổ. Anh nhanh chóng ngồi dậy, tuy nhiên vừa đứng lên, một lực từ dưới kéo anh xuống, Hanako mất đà, ngả về phía sau và năm gọn gàng trong lòng cô.

Từng giọt nước mắt từ đồng từ hồng ngọc rơi xuống khuôn mặt anh, Hanako hoảng sợ, vội ôm chầm lấy cô. Qua lớp quần áo mỏng manh, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của cô. Anh luôn miệng xin lỗi cô, khuôn mặt mang đầy sự hối lỗi, Yashiro cứ vậy như một đứa trẻ mà bám lấy anh mà khóc. Giọng nói run run vang lên bên tại anh :

"Dạo này Hanako-kun hay tránh mặt tớ lắm nhé ! Tại sao vậy ? Hanako-kun ...ghét tớ sao ? "

"Không phải đâu .."

Hanako chặn lời cô, để cô đối diện với mình, anh lấy mũ của mình, đội lên đầu cô, đồng thời ấn vành mũ che đi đôi mắt to tròn đẫm ướt, chỉ chừa lại đôi môi nhỏ đang hé mở như mời gọi.

Anh hé lại môi cô, đặt lên đó nụ hôn sâu. Hanako đặt hết tâm tư, tình cảm và ham muốn vào nụ hôn này. Anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ướt át của hai người. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn, Yashiro chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nhỏ ở cổ họng. Cô mềm nhũn, tay níu lấy áo của anh, cả người chỉ có thể lấy đôi tay của anh làm chỗ dựa. Điều đó vô tư đã làm anh hôn mạnh mẽ hơn. Anh hôn cô cuồng nhiệt, tựa như gửi gắm hết cảm xúc của mình vào đây. Anh cắn môi dưới của cô thật mạnh, sau đó dùng lưỡi xoa dịu chỗ cắn.

Yashiro chỉ có thể thấy một mảng tối đen, môi cô bị anh làm càn, nó khiến cô tê dại. Bỗng nhiên, cô thấy một hơi thở lành lạnh bám quanh cô mình. Cảm giác tê dại ngày càng tăng cao. Miệng cô không tự chủ kêu nhẹ lên một tiếng. Cả người vô lực đổ vào lòng anh. Chiếc mũ rơi xuống, khuôn mặt cô gái đỏ ửng thở hổn hển như bị cướp mất đi không khí.

Anh ôm lấy cô nhẹ nhàng, tựa cằm lên đầu cô, tay đùa nghịch những lọn tóc mềm mại. Anh chạm rãi nói :

"Không phải tui ghét Yashiro...tui chỉ sợ nếu ở gần Yashiro hơn tui sẽ không ngừng yêu cậu, xa cậu chỉ vài phút đã khiên tui phát điên lên rồi.."

Yashiro nghe thấy tim mình vừa bị lỡ một nhịp, cô lí nhí hỏi :

"Vậy cậu có thích tớ không ?"

"Còn phải hỏi sao ? Tui yêu cậu Yashiro, từ bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy."

Cô nở nụ cười hạnh phúc.

Ánh trăng sáng như làm chứng cho lời hẹn ước của hai người, kiếp này cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi chỉ yêu mình em..

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now