Nụ cười của em

2.7K 225 74
                                    

Dạo gần đây, Hanako phát hiện ra bản thân có một sở thích mới là được ngắm Yashiro, đặc biệt lúc cô cười.

Anh cũng không biết từ lúc nào, mà anh có thói quen này, nhưng nó không đáng bận tâm nên anh cũng không suy nghĩ nhiều. Anh thừa nhận anh là một tên cơ hội, khi kéo cô đến nhà xí để lau dọn với mục đích chính là...nhìn cô. Nếu cô biết được điều này cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Anh có chút tò mò. Cô sẽ bày ra biểu cảm đáng yêu nào ? Anh muốn biết.

Hanako bay lơ lửng trên không trung, nhìn vào cô gái đang cười rạng rỡ với cậu con trai tóc vàng. À..phải rồi, cậu nhóc này cũng thích cô, còn lại thích từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. Thật sự phiền phức với anh. Nhưng cũng may mắn vì cô gái của anh quá đơn thuần và ngây thơ khiến cho anh an tâm phần nào.

"Ah ! Chờ đã Kou-kun ! Đừng cử động !"
Tiếng kêu của cô kéo anh trở về thực tại, anh đứng hình nhìn viễn cảnh đang diễn ra...
"Hai..hai người đang làm cái gì vậy ?!"
Trước mặt anh, cô và cậu đang ở trong tư thế cực kì, cực kì gây hiểu lầm. Anh nhanh chóng bay đến, nhấc cô khỏi người cậu. Yashiro được nhấc bổng lên có chút sợ hãi, thuận tay choàng lấy cổ anh. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, đẩy ánh mắt khó chịu về phía cậu nhóc tóc vàng đang đỏ mặt đến tận mang tai kia. Nhìn cái vẻ mặt ngại ngùng của cậu làm cho anh tức giận, tay đang ôm cô vô tình siết mạnh khiến cô giật mình. Chợt Yashiro cảm thấy lạnh gáy, cô có thể cảm nhận được con ma này đang toả ra sát khí. Chắc chắn anh đã hiểu lầm chuyện vừa nãy, cô phải làm anh dịu lại.
"Hanako-kun...bỏ tớ xuống nào.."
Hanako không nghe thấy cô, bây giờ anh đang rất giận cô. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn cô sau đó liền quay đi, dường như không để cô trong mắt. Biểu hiện này khiến Yashiro có chút lo sợ, anh đang tức lắm đây. Khuôn mặt trầm trọng không rời khỏi người thằng bé một giây. Cô thấy tình hình không mấy khả quan, ra hiệu cho Kou về trước, còn lại cô sẽ nghĩ cách giải quyết vậy.

Kou ngầm hiểu ý của cô, gật đầu, nhanh chóng cầm cặp cùng cây trượng chạy ra khỏi nhá xí.
Giờ chỉ còn lại hai người, cô khẽ nói :
"Cho tớ xuống nào.."
Hanako đặt cô xuống sàn gỗ, không nói không rằng định bay đi. Cô biết ý định của anh, nhanh chóng cầm chặt lấy bàn tay không có hơi ấm đó, cô đan hai tay vào tay anh, mỉm cười
"Hanako-kun, đừng giận nữa nhé ?"
Anh khó xử, tại sao những lúc này cô lại chưng nụ cười của cô ra chứ ? Anh không muốn phải mềm lòng một chút nào ! Hanako quay ngoắt đi, quyết tâm không nhìn vào khuôn miệng nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn của cô. Nhưng cô vẫn giữ chặt lấy tay anh không buông, với sức của anh thì việc hất cô ra là chuyện hết sức bình thường. Tuy vậy anh không muốn làm đau cô gái nhỏ này. Yashiro không bỏ cuộc tiếp tục xin sự tha thứ từ anh.
"Hanako-kun..Làm ơ-"
"Đừng cười như vậy nữa.."
Anh lấy tay che đi cái miệng nhỏ của cô. Khuôn mặt chứa đầy bất lực nhìn đôi Ruby long lanh.
"Yashiro, đừng cười như vậy nữa,nếu không tui không thể điều khiển trái tim của tui "

Cô bất ngờ, mọi dây thần kinh như bị tê liệt một giây để tiếp thu lời nói đó. Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, lại nữa...cái tên này lại khiến cô loạn nhịp.
Cô lùi lại vài bước, nhanh chóng chạy đi, nhưng vừa bước tới cửa, cả cơ thể bị kéo lại, cô ngã vào lòng anh. Cô nhanh chóng bò dậy, vẫn là không thể thoát. Hai người vật lộn với nhau được vài phút thì mệt lả, cô mất hết sức lực, dựa vào anh mà thở.

"Cậu không tính cho tớ về sao Hanako-kun ?"
"Yashiro đang tính trốn tui thì có.."
"Chẳng phải tại cậu sao.." Cô che khuôn mặt đang đỏ dần của mình "cậu là tên sát gái.."

Giọng cô gái lí nhí bên tai anh, khiến nó nóng lên, Hanako gỡ tay cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, anh áp trán của mình vào vầng trán cao của cô, thủ thỉ

"Nhưng mà...tui chỉ muốn làm điều đó với một mình Yashiro mà thôi.."
"...Uh..cậu..cậu.."
"Hehe, đùa thôi, đùa thôi. Đừng tưởng thật chứ, củ cải ng- Đau !"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ăn nguyên thiết công đầu huyền thoại của cô, Hanako loạng choạng ngã xuống sàn gỗ, nằm yên tại chỗ.
Cô tức giận nhìn con ma dưới sàn nhà xí, ôm chặt lấy cặp mà hét lớn :
"Hanako-kun là đồ ngốc ! Sao cậu lỡ lợi dụng tình cảm của tớ như vậy !? Bộ nó vui lắm hay sao ?!"

"Chờ chút, Yashiro ! Tui không cố..ý.."
Lời tiếp theo không thể nói, từng giọt nước mắt từ đôi đồng tử Ruby rơi xuống chiếc cặp vải của cô, làm nó ướt một mảng nhỏ. Anh hoảng loạn, bay vòng quanh cô, chân tay luống cuống không biết nên làm gì để cô nín khóc. Bỗng một suy nghĩ vô cùng táo bạo đã nảy lên trong đầu cậu, nghĩ là làm, Hanako nắm chặt lấy vai cô, hướng cô đối diện với mình
"Cười lên Yashiro, nếu cậu không làm tui sẽ.."
"Sẽ gì chứ ?"
"Hôn cậu !"
Anh nhanh chóng tiếp cận môi cô, đặt xuống đó một nụ hôn, Yashiro đạt tới đỉnh điểm của sự xấu hổ. Cô cố gắng giữ mình không ngất đi nhưng nó quá khó với cô hiện tại...cô bây giờ như một ngọn lửa đang cháy bùng vậy. Quá đủ rồi..
Yashiro bất tỉnh trên tay của Hanako với cơ thể nóng bừng.
.....
"Yashiro Nene "
"Bạn Yashiro xin nghỉ ốm ạ"
"Cảm ơn em, vậy chúng ta bắt đầu bài học, các em mở trang 56 ra nào"
Trong khi đó có một người đang ở nhà với cái đầu choáng váng, miệng lẩm bẩm không ngừng
"Hanako-kun là đồ đáng ghét..đáng ghét..đáng ghét.."
"Hắt xì !"
Hanako cười trừ, kiểu này chỉ có Yashiro đang mắng cậu thôi...

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now