Mây hồng

1.7K 111 69
                                    

Couple : Kou x Yashiro

*Repost đã có sự cho phép của tác giả*

Tình yêu thực chất là một chiếc bánh ngọt mứt dâu, chua không cưỡng cầu, ngọt không u sầu.
-
Ngày đó trời hửng đông, mây hồng vẫn đọng mà sương khuya lãng đãng. Gã tỉnh giấc, vươn tay bấu víu những hạt nắng ban mai hiu hắt từ sớm khuya. Gã hắt hơi một cái, rồi kéo tấm chăn rêu che kín đầu lại, ngủ.

Chả là ngày hôm qua kẻ si tình đưa vội chiếc ô cho nàng thơ, gật gù vỗ vai để nàng yên tâm khỏi áy náy, lòng thì chớm nở nhưng đầu đội mưa ướt lướt thướt về nhà. Tâm bừng nắng hạ mà hơi thở nóng hực, cả cơ thể run khẽ lên vì lạnh thấu xương. Nhiễm phong hàn rồi lại dầm mưa. Chỉ có kẻ ngốc mới khiến bản thân ra nông nỗi này.

"Hm...38,7°C. Có đỡ hơn hôm qua một chút."

Teru vừa nói vừa gật gù, trưng ra cái bản mặt cười cười yêu mị. Hắn ném lên bàn vài vỉ thuốc xanh đỏ lẫn lộn, không rõ thuốc gì, cạnh đó là cốc nước đã vơi nửa.

"Anh đưa tiểu công chúa nhà ta đi học đây. Nhớ uống thuốc đấy, kẻ si tình."

Gã vẫn im im, nằm cuộn người trong chiếc chăn ấm áp. Sau khi đã nghe đủ cuộc đối thoại hay đúng hơn là độc thoại của anh trai mình, gã chỉ cau mày nhìn đám màu sắc sặc sỡ không thua gì cầu vồng cổ tích trên bàn, không phân vân mà quyết định không uống. Dù biết rằng thuốc anh ta mua là thuốc hạ sốt đúng nghĩa.

Gã dần chìm vào giấc ngủ. Nửa tỉnh nửa mơ, gã chỉ thấp thoáng nghe thấy ông anh mình vang vọng dưới tầng. Nói cái gì, trời biết đất biết vạn vật biết, riêng gã mơ hồ, để ngoài tai nghe đầu bỏ giữa.

"Chút nữa có một người đặc biệt đến thăm em đấy. Khỏi cần cảm ơn anh."
-
Mây hồng tan dần, cái xanh xanh ngọt ngào ướm lên nền trời cánh én chao liệng. Làn gió nồng đượm hương tường vi len lách qua khe cửa, như cách ai đó tĩnh lặng mà êm ái, nhẹ nhàng gõ tim hắn mở ra.

'Bính bong'.

'Bính bong'.

'Bính bong'.

Gã nghe tiếng chuông cửa lặp lại ba lần nhưng chẳng buồn nhúc nhích. Gã đưa tay gõ trán, bóp nhẹ vầng thái dương, rồi kéo chắn bịt kín tai, cảm giác nhức nhối não ngày một rõ.

'Bính bong'.
...
Vẫn không có dấu hiệu ai ra mở cửa. Thở hắt nhẹ một hơi, cô đắn đo giây lát trước cánh cửa gỗ, rồi lôi chiếc di động màu hồng phấn trong túi ra, gõ mấy dòng chữ gửi cho ID đầu tiên trong danh sách tin nhắn.

'Ting'. 'Bạn có một tin nhắn từ Yashiro Nene'. - Căn phòng lặng không gợn âm thanh vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

Hàng mi khép hờ hơi nhíu lại. Gã thẫn thờ như kẻ say, dù không rõ sốt do say mưa hay lơ mơ do say nắng. Yashiro...Nene...Yashiro Nene...Nene...Yashiro...

Khoan, senpai?!

Gã vội bật dậy, tung bay chiếc chăn rêu xanh vài giây trước gã còn ôm ấp nó như hồng nhan tri kỉ. Tay với chiếc điện thoại bên bàn, gã lật đật cuốn quýt mở hộp thư, suýt chút đã làm rơi vỡ luôn ly nước ấm.

'Kou-kun, em có nhà không?'

Em có nhà không? Đương nhiên là mình ở nhà. Nhưng senpai hỏi như vậy, chẳng lẽ...?

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficWhere stories live. Discover now