chương 7: sang chấn

386 12 0
                                    

Mẫn Mẫn toàn thân mệt mỏi nằm sải ra đất không biết trời chăn mây đất, thú nhân tộc trưởng cũng phát tiết hân thỏa mãn biến thành một con hổ trắng, nó gầm lên một cái sung sướng duỗi mình cào đất như một con mèo hoang rồi lao xuống suối nước nóng đắm chìm trong sung sướng. Chốc chốc nó lại nhảy lên bờ, quẩy người cho nước bắn ra tứ phía rồi liếm bộ lông. Đột nhiên bạch hổ thấy nhói liền đưa cái đuôi vừa bị Mẫn Mẫn cắn bị thương ra xem xét, nó thầm mắng trong bụng, giống cái chết tiệt cắn cái đuôi nó đến nỗi trụi cả lông in hằn giấu răng. Liền đau khổ liếm vào chỗ đau.

Rồi nhìn nữ nhân trước mắt, toàn thân xuân sắc, sau lưng còn có vết cào. Nó chau mày suy tư, da dẻ cô ta mịn như thế lại mền như thế hắn lại tổn hại cơ thể nàng ta như vậy trong lòng có chút hối tiếc liền hóa thành hình người trở lại bế Mẫn Mẫn thả nhẹ nàng vào dòng nước ấm. Hắn lấy ngón tay chọt chọt lên cái má mềm mại của nàng thích thú cắn một cái, giống cái của hắn quá dễ thương. Sau đó lại hóa thân thành một con hổ trắng, hắn tựa đầu lên thành bể, để nàng lên lưng sau đó ngắm nghía dãi ngân hà trên trời rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm nghĩ sẽ sớm tổ chức lễ quy hợp giữa hắn và giống cái này.Hắn thực sự thích thú nàng ta.

Giữa trời thanh gió mát, trong rừng tre ngút ngàn xuất hiện một một con cọp vằn lông cam. Tộc trưởng dường như nhận ra sự xuất hiện của con thú đực xa lạ lại gần liền đứng dậy gầm gừ một tiếng. Kim mao hổ liền bước ra nhún nhường cuối đầu hành lễ, tộc trưởng thú nhân cũng dịu tính mà nằm xuống nước nóng một cách uy dũng của một kẻ vương giả uy quyền.

Kim mao hổ liền mở miệng thông báo:" kính thưa Kharhan vĩ đại, bọn xà tộc đang chuẩn bị lên đường đến chỗ chúng ta"

" thăm dò mục đích của bọn chúng đi"

" vâng thưa Kharhan , chúng tôi sẽ phụng chỉ ngài" hắn phủ phục dần bước lui về phía sau, kim mao hổ không quên đưa ánh mắt khẽ liếc nhìn cô gái trên lưng Kharhan với một tia thú tín bởi Mẫn Mẫn lộ ra khuôn mặt ửng hồng còn vương lại sau hồi khích tình, làn da cũng hết thảy trắng sáng như ngọc long hải khiến dã thú như hắn thèm muốn. Tộc trưởng thú nhân tinh ý đoán ra cái nhìn của gã tôi tớ là dám bén tới giống cái của hắn, hắn liền gào một tiếng cảnh cáo khiến kim mao hổ phủ phục thoái lui.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẫn Mẫn tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, đau nhứt không thôi. Bản thân hoàn toàn nằm sấp, trên lưng nhứt mỏi như muốn phế đi. Có lẽ đêm qua bị cào một cái còn liên tục uốn nắn đẩy đưa vẫn may không tổn thương đến cốt tủy là được. Bỗng nhiên cô cảm thấy trên lưng có ai đó đang xoa thứ gì đó mát lạnh nhưng hơi rát vết thương liền hơi rụt sợ hãi. Mẫn Mẫn khó nhọc xoay đầu liền thấy thú nhân tộc trưởng đang ngồi trước mặt liền nhớ lại đêm qua nàng bị cưỡng hiếp. Liền hét toáng lên, tay vô ý hất hủ thuốc, kéo chăn lao vào trong góc tường. Thú nhân hai mắt nổi đóa vì tức giận, hắn liền nắm lấy chân nàng lôi lại, liền khiến thân mình ngã nhào. Chỗ đau đập xuống dưới chăn nệm khiến cô một phe khốn đốn. Hắn vịnh bả vai cô xuống chấn ép cô, một người hầu bước vào liền cầm thuốc bôi rớt dưới đất đưa lên hắn tiền tay xoa lấy vết thương. Tuệ Mẫn toàn thân không mặt đồ lại có người ngoài đứng ở đây nên thực ngại chồm lấy hủ thuốc trên tay nữ hầu rồi thu mình vào tường tự phép bôi. Thực ra thú nhân tộc trưởng cũng không thích kẻ khác đứng gần giống cái của hắn như thế liền lệnh cho kẻ hầu lui ra.

Giống cái trước mắt sợ sệt cầm thuốc tự bôi vào người. Hắn trầm ngâm nhìn nàng rất lâu, ánh mắt như có lửa đầy uy lực khiến toàn thân Mẫn Mẫn lạnh lên một cái. Chưa bao giờ cô thấy áp lực thế này lại còn nhục nhã bởi chuyện đêm qua, một cảm giác tội lỗi xộc lên trong cô. Người cô yêu là Trần Minh Hoài dù đã chấm dứt không nghĩa cô không còn tình cảm. Mẫn Mẫn thả lỏng tay cúi đầu xuống đầu gối mà nhức nở. Hắn nắm lấy chiếc hộp trên tay cô, kéo cô lại đểgiúp cô thoa sau lưng vừa chạm vào người cô, Mẫn Mẫn theo phản xạ muốn hét lên bảo bắn buông ra:" a... Ư...!!!"

Như một luồng điện xẹt qua người, cô phát hiện cô không thể nói được nữa. Chuyện gì thế này? Mẫn Mẫn ôm lấy cổ họng cố gắng thốt lên vài tiếng nhưng lại không ra được tiếng nói nào. Thú nhân dường như cũng nhận ra có điều khác thường. Liền lấy chăn thú quấn cô lại bế ra ngoài. Đến một gian lều có hai cột đá lớn khắc hình hổ cách điệu thì đi vào bên trong. Bên trong có một cụ già râu ria bạc phất kéo từ tai xuống hàm. Trên đầu là một cái sừng cong giống như linh dương.

Thú nhân tộc trưởng liền hốt hoảng lao vào la lớn:" Aries ngươi kiểm tra dùm ta nàng ấy hình như không nói được thì phải...? Có vấn đề gì với cổ họng nàng ấy vậy"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now