chương 38: Dâng tặng

31 2 0
                                    

Caesar ôm Mẫn Mẫn trong vòng tay, lòng hắn vui sướng hẳn. Nhưng mặt vẫn trầm ngâm. Ánh mắt Tuệ Mẫn trở nên mơ hồ chân tay bủn rủn lại bị ôm chặt chỉ có thể di chuyển đồng tử nhìn ra bốn bề. Đây là một căn phòng mà xung quanh phủ những tấm da động vật nên bước vào trong này cô cơ bản cảm thấy ấm hơn. Đột nhiên một luồng đạo lực khiến gió phần phật lùa vào mà đẩy tung hai vách cửa da thú lên.

Trong cái mờ ảo cửa khói và sương, Tuệ Mẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của bốn con hổ bước vào. Tiếng nói trầm đục của một con hổ vang lên đầy uy lực:" chúng thần xin chúc mừng chúa tể vĩ đại đã được Almirale chấp nhận"

" Chúc mừng hổ tộc của chúng ta tìm thấy một Kralisa thực sự" Bọn họ từng người đồng thanh nói.

Đầu óc cô một cỗ mơ hồ nhưng cô vẫn biết danh xưng Kralisa nghĩa là gì. Hắn muốn cưới của cô ư, chuyện này... Thôi kệ vậy hiện tại cô cũng không thoát nỗi trước cánh tay như gọng kìm của hắn.

" Chúng ta bắt đầu khai lễ dâng ngọc thôi, mời Kharhan bế giống cái của ngài lên" một Lão hổ trong đó hoá thân thành dáng người, tay cầm gậy gõ xuống nền gỗ.

Caesar nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm đầy lo âu:" nàng ráng nhịn một chút sẽ hơi đau" Đầu óc cô lúc này ong ong mơ màng kì lạ vẫn không hiểu hắn nói gì.

Mãi sau này cô mới biết thì hổ tộc có một tập tục giành riêng cho tân Kralisa đó là lễ trao ngọc. Nam nhân hổ tộc trên người bọn họ từ bé đã đính những loại đá quý có uy lực, các màu sắc đó tượng trưng cho sức mạnh và giai cấp của thú nhân. Lục ngọc chính là dành nâng cao trí tuệ, còn xanh bích khả năng hồi phục vết thương, đá đen saphia là để nâng cao sức chiến đấu cho thú nhân; kẻ sở hữu loại đá này nhiều nhất thường là các chiến Alvar , bạch ngọc là loại đá hiếm có tượng trưng cho bậc họ hàng thân cận của vương giả của thú nhân như Anos mới được nhận và sau cùng chính là viên hồng ngọc thachh được mà cô đã từng nghe bọn tì nữ nói qua, chỉ có hai viên quý giá trên toàn cõi một viên bị vỡ đôi của sư vương Adonis và nửa bảo thạch còn lại thuộc về mãng xà tộc. Viên lớn nhất chính là của Caesar, chính vì thế hắn trở thành kẻ hùng mạnh nhất được xưng tôn là chúa tể muôn loài theo nghĩa đen thực sự, nhờ viên hồng ngọc gia tăng năng lực bảo hộ cho hắn và cả tộc hổ vốn dĩ đứng đầu trong đầu chuỗi thức ăn nay lại cường phát khủng khiếp hơn.

Lễ trao ngọc bắt đầu diễn ra khi chưa có sự thoả thuận của Tuệ Mẫn. Các bô lão bắt đầu đọc những câu thần chú kì lạ, từng viên ngọc sáng lên lấp lánh chúng tụ giữa trời không hoà quyên các màu sắc lấp lánh chiếu sáng cả thương đình, người bên dưới đều nhìn thấy màu sắc chói loá của cầu vòng rọi từ trong chướng ra, tất cả bọn họ bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện  phúc lành sẽ đến với Kralisa của họ.

Sau nửa tiếng đồng hồ từng viên đá một đã được đính chặt trên da thịt Mẫn Mẫn khiến cô đau đớn mà ngất lịm, người cô lac chả mồ hôi, người tái cả đi nhưng hai bàn tay vẫn bấu chặt lấy Caesar, từ trong vô thức vô sớm đã tin tưởng hắn sẽ che chở cho mình hết thảy.

Caesar không chịu nỗi cảnh từng viên ngọc ghim vào trong da thịt  giống cái hắn yêu quý nữa, hắn tức giận gào lên đầy khí lực:" dừng lại ngay cho ta!"
Bốn vị bô lão nhanh chóng bạt hồn bạt vía mà dừng tay lại không dám hành động, một vị bô lão mặc hắc y can đảm giải thích:" nhưng... Theo quy tắc một Kralisa phải sáp nhập đủ bốn viên ngọc vẫn còn thiếu hai viên..."

" Ta nói không là không!!!" Hắn đanh thép hùng hồn tuyên bố, khí lực đè bẹp năng lực của các bô lão còn lại.

" Kralisa của ta không cần phải có sức chiến đấu xé toạc kẻ thù hay trí tuệ vô biên bởi không cần bảo thạch nàng ấy cũng đã có đủ yếu tố thông minh rồi, ta sẽ bảo vệ nàng ấy suốt cuộc đời này! Đó là lời tuyên thệ của ta đối với hồng ngọc thạch" vừa nói Caesar vừa ép ngọc thạch trên trán ra khỏi người. Các bô lão đồng loạt kêu lớn nhưng quá muộn ý hắn đã quyết không cẩn được.

.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng lễ sáp nhập cũng đã xong. Nhờ Caesar. Bây giờ hắn đang bế Kralisa đã được tuyên thệ trở về phòng của hai người.

Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn giống cái bé nhỏ trong lòng. Thầm thở phào, vốn dĩ cơ thể của Tuệ Mẫn không chịu được sức ép từ các viên ngọc nhưng bọn chúng vẫn cố. Caesar ngước đầu lên trời hít một hơi sâu rồi phà ra màn hơi mỏng tựa như khói bếp. Trời hôm nay thật lạnh mà, nghĩ vậy hắn lại bước nhanh hơn để đưa Mẫn Mẫn vào phòng tránh gió.

Thật ra đây chính là mục đích thứ hai của lễ trao ngọc- thử thách sự dẻo dai của giống cái, đối với bọn thiếu niên tới mùa động dục của hổ tộc họ sẽ trao cho giống cái mình thích bảo ngọc mang năng lượng quá mức để " trói buộc" giống cái đó, bởi đơn giản vết thương sẽ hoại tử và cần tinh dịch của người trao bảo ngọc  nhưng thật chất điều này vô cùng nguy hiểm nên dần bị ban bố lệnh cấm tiếp nhận quá nhiều số ngọc so với thể chất giống cái. Nhưng Kralisa của chúa tể muôn loài thì bị ép buộc với số lượng ngọc nhất định. Nhưng đã là Kralisa thì hầu như giống cái đó cũng vô cùng có năng lực nên hiếm khi bị hoại tử vết thương.

Nhưng Kralisa của Caesar thì khác, từ lúc bị lũ cây ăn thịt tấn công, hắn đã nhận thấy cô ngay cả một chút nhanh nhạy cũng không có huống chi là chịu  năng lượng của viên ngọc. Hắn chỉ còn cách trao cho nàng một matnh của hồng ngọc thạch trong hắn để bảo toàn tính mạng chứ đợi đến lúc sáp nhập đủ 4 viên thì nàng cũng đau đến chết mất. Hồng ngọc thạch vừa đưa vào đã nhanh chóng liền miệng vết thương từ chỗ sáp nhập bảo ngọc khác trên người Tuệ Mẫn. Vậy là hắn yên tâm rồi.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now