chương 30: cao H

187 10 2
                                    

Không để ý đến câu hỏi của Ngọc Lan cô tức tốc quay đầu lại phía lều trướng. Bên trong Caesar đang nằm trên giường với bộ dạng thư thái nếu không biết hắn đang bị thương người khác nghĩ rằng hắn đang thư giãn như nằm nghe nhạc. Đôi mắt phượng của hắn khẽ mở nhìn Almirale bên ngoài đang đứng nhìn liền thở nhẹ một hơi sau đó nở nụ cười có thập phần mãn nguyện.

Lũ người hầu biết điều liền lui ra sau để lại hai người bọn họ bên cạnh.

" ngươi đang bị thương sao?"

" nàng tự sờ xem" hắn vẫn giữ sự điểm tĩnh cùng chút bỡn cợt nhìn cô tựa như không có chuyện gì.

" để ta xem vết thương của anh vậy..." cô đè nén sự tức giận trong lòng xem xét thực sự tình hình.

" không cần ta đã khỏi rồi"

" sao lại như thế lúc đó toàn thân anh là máu cơ mà, sau đó anh còn ngất đi"

" là máu bọn tri thù quá độc làm ta hơi chóng mặt thôi" hắn vẫn giữ nguyên gương mặt điềm nhiên trả lời.

" anh đã tàn sát hết cả tộc Tri Thù?!" Mẫn Mẫn ánh lên sự đau khổ và bất lực nhìn hắn vừa thấy tội lỗi bởi bản thân.

" phải, chẳng phải nàng nhờ ta cứu người sao"

" tôi nhờ anh cứu bạn tôi, không có nghĩa là tàn sát hết"

" quan trọng bây giờ hàng đã sắp trở thành Kralisa của ta rồi"

" tôi chưa đồng ý với anh bao giờ cả" cô tức giận nói rõ.

" đêm đó nàng đã hứa sẽ thực hiện tất cả yêu cầu của ta nàng quên sao!?" hắn tức giận ngồi dậy.

" tôi yêu người khác rồi, bất kể điều gì anh muốn tôi có thể sẽ cô gắng thực hiện nhưng chuyện này thì không thể được anh hiểu chứ"

" ta không hiểu" giọng nói hắn đanh lại, ánh mắt thì lạnh tanh nhìn về phía Mẫn Mẫn, hắn hít thở thật sâu khiến cho lòng ngực căng tức nhịn lấy nộ khí từ tâm khảm. Hắn bắt đầu đứng dậy tiến về phía Mẫn Mẫn. Cô sợ sệt lùi lại, hắn bước một bước, coi lùi một hước vì sợ sệt: " chuyện này chính tôi cũng có lỗi với anh, tôi không phải là người anh tìm kiếm, tôi sống ở thế giới khác, những người bạn của tôi lẫn tôi đều không thuộc về nơi đây, tôi không thể lấy anh được..."cô lắp bắp cố giải thích cho hắn hiểu. Cô sợ hắn tức giận sẽ làm gì. Thân hình to lớn của hắn đổ lên người cô mang theo một luồng khia lạnh đến khiếp sợ, hắn đánh mạnh một phát lên bàn gỗ khiến cho nó thủng hẳn một lỗ lớn. Âm thanh nặng nề khiến cô run rẩy muốn bậc khóc nhưng vẫn gồng lại không muốn để nước mắt trào ra.

Hắn chau đôi mày ngài bén sắc nhìn nàng, đôi mắt xanh sâu hun hút như đáy vực lóe lên sự thất vọng nhẹ. Hắn cụp hàng mi dài xuống che đi phần tối của đôi con ngươi. Thời gian như đóng băng lại ngay tức khắc, Mẫn Mẫn không biết xử lý thế nào chỉ mong thoát khỏi sự ngột ngạt này thôi.

Caesar sau một hồi im lặng hân liền ngước đôi mắt lên nhìn cô, một đôi mắt chan chứa dục vọng và chiếm hữu của một con dã thú. Mẫn Mẫn hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, cô biết ánh mắt đó đang muốn gì, nhưng không kịp nữa rồi, Caesar túm lấy tay cô lôi ngược vào trong lòng tay hắn kê lấy gáy cô hòng cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn muốn cô nhìn cho sâu vào cơn lửa giận:" nàng là của ta, trong lòng nàng không được có bất kì người đàn ông nào khác"

" anh không hiểu sao chúa tể, tình cảm là tự nguyện, anh không thể ép tôi yêu anh được"

" phí lời.... Ta ghét nhất ai dạy đạo lí cho ta " hắn như gầm thét lên vậy, cúi đầu cắn một cái vào môi cô. Mẫn Mẫn chau chặt đôi mày lại liền đẩy hắn ra khỏi người, hân lại phát điên rồi nếu cô không chạy không chừng sẽ bị hắn cường bá mất. Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị Caesar nhận ra, cô chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì bị bắn túm vai nhấc bổng lên rồi đặt xuống giường. Từ đầu đến cuối xảy ra trong tích tắc mà cô không lường trước được.

" ta sẽ cho nàng biết nàng là của ai và thuộc về ai"

" không... Không đừng như vậy mà".

Caesar giữ hai tay cô lại, hắn chau mày căng thẳng cắn một cái lên cổ Mẫn Mẫn. Đầu óc cô một cỗ ong ong tê dại. Cô liền trong vô thức đẩy hắn ra. Nhưng toàn thân hắn như tượng đồng sắt cứng. Caesar cúi đầu mút lấy vành tai non nớt của cô. Sau đó hắn lướt xuống chiếc bụng nõn nà của cô vừa cân vừa mút khiến cho Mẫn Mẫn một cỗ tê dại. Cánh tay rắn chắc của hắn xoa tới đâu liền để lại vết hằn đỏ như bị véo ngắt trên da thịt mền mại của cô, có chỗ thì bầm nhẹ . Mẫn Mẫn nhanh chóng đầu hàng đến giờ cô vẫn không quen với sự nam tính mạnh bạo của hắn tí nào cả. Nhưng cô vẫn biết không nên kháng cự sẽ khiến hắn bị chọc điên thêm mà chọc phá cô nữa. Hắn cắn mút đầu ti ngực của cô đến khi nó cương cứng. Mẫn Mẫn liền nhạy cảm mà ưỡn ẹo nhầm né tránh khiêu khích. Caesar hắn nào cho phép điều đó liền hung hãn bóp lấy bầu ngực căng tròn của mềm mại như bong bóng nước của cô. Hắn hung hăng vừa cắn vừa mút, trên ngực Mẫn Mẫn liền truyền tới một cỗ tê dại vừa đau vừa sướng cho nên không nhịn được rên rỉ vài tiếng non nỉ. Tay còn lại hắn nhanh chóng chọc vào hoa huyền mền mại, ngón tay dài thô to điêu luyện mà xoay mấy vòng làm nữ nhân trên giường ngẩn đầu dậy mà kêu to:" đừng mà... Ư... A... Khó chịu lắm"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now