chương 22: thủ tục man rợ

123 9 0
                                    

Mẫn Mẫn nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, còn vị nữ sứ giả kia nhanh chóng lui xuống để lánh ánh mắt dồn vào cô ta. Caesar tọa vị dựa vào thành ghế  bên tay kia ôm lấy người Tuệ Mẫn hắn nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra mà ra hiệu lệnh:" cho ra phần hay nhất đi Anos"

Anos từ nãy đã chán trườn với buổi lễ mà nằm dài thườn thượt, nghe lấy cụm từ " cho ra phần hay nhất" của Caesar liền hưng phấn hơn hẳn. Hắn quay người gào một tiếng thật lớn đầy hân hoan cũng như ra hiệu lệnh cho dẫn người bên ngoài vào.

Mẫn Mẫn kinh ngạc mở to mắt há hốc nhìn những nữ tù nhân bước vào. Bọn đàn ông reo lên như sắp được ăn vậy, không khí đang điềm tĩnh lại phút chóc cao trào. Điều khiến cho Mẫn Mẫn kinh ngạc nhất chính là Ngọc Lan và Thùy Trang cũng bị dắt ra cả bọn bị xô ngã sổng sểnh  giữa trung tâm bữa tiệc.

Một gã đàn ông mặc rậm rạp râu ria nhơ nhuốc bước lên phía trước bắt đầu chọn một người phụ nữ. Tính ra trong đám nữ nhân thì Trang và Lan đều xinh đẹp nhất nhưng không hiểu vì sao bọn chúng đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. Trước đó gã đàn ông đu đến nắm lấy một nữ nhân có mái tóc nâu ngắn mặc hơi rỗ và xấu xí  hắn mò tay vào bóp lấy bầu vú của cô ta giữa thanh thiên bạch nhật khiến Mẫn Mẫn lẫn Trang và Lan sẫm mặt mày lại, bọn họ đều có chung suy nghĩ chẳng lẽ đây là bữa tiệc hoan ái trong truyền thuyết ư?

Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đó, một tên người nhỏ con khác liền bước lên cầm chùy từ phía sau phang thẳng vào sọ kẻ đó một cái. Mẫn Mẫn có thể thấy máy từ đầu tên đó phun lên đám đông, bọn chúng không những không sợ mà còn cao hứng cổ vũ. Mẫn Mẫn bỗng vô cùng buồn nôn trước cảnh tượng đó coi nhắm nghiền mắt lại. Vậy mà trái lại với nỗi kinh sợ của Tuệ Mẫn, Caesar lại tràn đầy vui vẻ trước cảnh tượng đáng sợ đó, hắn như đang xem một vỡ kịch hay vậy, thâm trí một Anos lầm lì cũng hưng phấn hẳn ra.

Say khi gã đàn ông  râu ria kia gục xuống tên đánh lên liền nhanh chóng cướp lấy người đàn bà tóc nâu, tiếp đến là hành động không ai đoán được, hắn ta đè người phụ nữ đó xuống và làm tình đến khi cô ta lên đỉnh ngay trên nền đất dơ dấy và bên cạnh một cái xác chết. Trang và Lan la toáng lên hoảng sợ ôm chặt vào nhau. Mẫn Mẫn thì nắm lấy áo choàng của Caesar mà né tránh sự man rợ ấy. Có vẻ cảnh máu me và tình dục đã dấy lên sự dã thú và cuồng bạo của Caesar hắn nắm lấy cằm Mẫn Mẫn và xoay mặt cô ra phía trước, thì thật bên tai như ra lệnh:" Almira của ta, nàng không thích cảnh này sao, nó rất đẹp kia mà... Nhìn đi... Nhìn đi... Mau nhìn!!!" hắn gằn lên áp bức cô phải nhìn cảnh tượng đó. Mẫn Mẫn liền tức giận đẩy hắn ra tát một cái trời giáng lên mặt hắn.

Bên má thú nhân bỗng nhiên nóng rát. Hắn nghiến răng tức giận, nữ nhân này lại dám đánh hắn một lần nữa. Cả đám đông có lẽ đang náo nhiệt nên không ai để ý đến cả hoặc là dù có thấy họ cũng sợ hãi mà lơ đi , Caesar liền nhanh chóng nhịn xuống mà lấy lại bình tĩnh.

Mẫn Mẫn nhích ra thật xa không ngồi gần hắn nữa. Bản thân lại uất ức muốn khóc, cứ như thế cô im lặng cho qua chuyện. Cuối cùng buổi hoành tráng cũng dừng lại khi mà mùi máu và mùi tinh dịch loan khắp không gian.

Nhưng chỉ còn Lan và Trang là không có ai đụng tới. Mẫn Mẫn trong lòng thầm mừng cho họ, như vậy có thể cứu được họ rồi. Nhưng không ngờ  Caesar lại tiện thể thể đứng lên tuyên bố:" giống cái của Hầu tộc, các ngươi nhìn cho kĩ không ai muốn dinh đến lũ dơ bẩn các ngươi cả. Theo luật đạo chung của thú nhân, nhiệm vụ của giống cái là sinh sản thế nhưng đến tất cả các giống đực còn không muốn chạm vào các ngươi thì đến nhiệm vụ đó các ngươi cũng không thực hiện được vì vậy ta tuyên bố, các ngươi sẽ bị tử hình để tế cho thần   mặt trời tối cao"

Mẫn Mẫn nghe như sét đánh ngang tai. Trang và Lan nhanh chóng  ngước nhìn Tuệ Mẫn mà cầu cứu. Hai mắt coi tràn đầy sự lúng túng ngưng nghĩa khí đứng lên:" thưa Kharhan vĩ đại, họ là ân nhân của tôi nhưng ngài hãy rộng lượng ..." lời vừa nói của cũng Mẫn Mẫn khiến cho cả đám đông im lặng lại, một lần nữa cô lại khiến cho bọn hầu nữ hướng ánh mắt lo lắng  lẫn một chút cảm thán nhìn về phía cô.

" thưa Kharhan ý thiếp là thiết nghĩ thần mặt trời một người có đức từ bi cho nên nếu ngài tha chết cho họ có lẽ thằng mặt trời sẽ rất cảm kích.. " cô nhanh chóng giải bày rồi đi đến gần Caesar. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi ôm lấy eo Mẫn Mẫn gầm từng chữ:" nàng đang nói gì vậy hả nàng chết sao?"

" thưa Kharhan  vĩ đại... Họ là ân nhân của ta nếu chàng ban sống cho họ ta... Ta sẽ đồng ý làm tất cả mọi điều kiện chàng yêu cầu..."

Trên môi hắn nở nụ cười lạnh:" Almira của ta, nàng rất lương thiện nhỉ? Nhưng mà... Lời ta đã nói là lời của thần rừng Ava sẽ không có chuyện ta rút lại..."ánh mắt hắn nửa cười nửa không đầy lạnh giá nhìn cô. Mẫn Mẫn đổ mồ hôi lạnh, có lẽ lúc nãy cô tát hắn một cái nên hắn vẫn ghim trong bụng.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now