chương 27:

157 11 5
                                    

" hả yêu đương gì chứ, tớ không có... " hai má cô đỏ lên, trong lòng một cổ nóng khí ngượng ngùng, nhưng kì lạ rằng cô không ghét điều này tí nào cả. Sau đó cô chủ động  bình tĩnh lại cảm xúc liền quay qua trả lời câu hỏi của Ngọc Lan:" rồi, đã hỏi rồi. Anh ta bảo trước khi đến đây giữa đường có một bộ lạc là Tri Thù chủ yếu là nữ nhân bọn chúng chuyên bắt đàn ông về giao phối đến khi chúng có thai thì sẽ bắt ăn thịt "

" gì cơ...!!!" cứ ngỡ Lan sẽ là người phản ứng đầu tiên nhưng không ngờ người trầm lặng như Thùy Trang lại là người hoảng hốt:" vậy giờ phải làm sao,  Tấn Phước cũng bị bắt cùng..."

" gì vậy Trang, sao bồ chỉ nghĩ đến Phước của bồ thôi vậy cả đám con trai đều bị bắt phải cứu họ ra cả chứ"

" um xin lỗi mình hơi ích kỷ ..."

Mẫn Mẫn thầm nghĩ thật ra Thùy Trang không sai tí nào cả. Đối với người mình yêu họ vẫn là quan trọng nhất, bản thân cô cũng vậy Minh Hoài vô cùng có tầm ảnh hưởng đối với cô, sự an toàn của anh cô vẫn dành quan tâm nhiều nhất.

Cô thầm nhớ lại dáng hình khi chơi bóng rổ của anh vào mỗi giờ ra chơi . Lúc đó cô đều lén lút  đứng ở cầu thang tầng hai nhìn xuống khu bóng rổ, bóng dáng nỗ lực đó của anh như làm cả mùa hạ năm đó rực rỡ hơn hẳn, thậm trí con bạn cùng lớp thấy vậy cũng cảm thán:" ước gì sau này tao cũng tìm được người yêu tao như mày yêu thằng Hoài ha"

Phải cô rất yêu anh, yêu một cách cuồng nhiệt. Hèn gì người ta mới có câu ước gì mọi người trên thế gian đều hiểu được tấm lòng của đối phương dành cho mình. Dù không đáp trả nhưng sẽ dịu dàng cách mấy. Mọi thứ êm đềm thực tế, nếu cô không rơi vào thế giới này thì có lẽ vẫn trải qua tháng ngày thanh xuân nhỏ bé, đẹp đẽ không tì vết đó. Còn bây giờ mọi thứ quá vi diệu đến mức khó thích nghi. Cô bị một con thú dữ hóa người cưỡng bức, giam nhốt, sống ở một nơi không điện đài, nhiềuthủ tục man rợ thế này thật muốn khiến người ta bị stress mà.

Cả ba tâm sự một lúc lâu thì sau đó đột nhiên tiếng gầm gừ của hổ khiến họ nhìn về hướng cửa. Một con bạch hổ dính đầy máu miệng khoặm một con mồi lớn đi vào. Có lẽ máu tươi trên người vốn không phải của nó mà là của con vật đáng thương kia. Lan và Trang là toáng lên nhảy vọt lên giường của cô.

Bạch hổ có vẻ khó chịu nhả con vật trong miệng ra, gầm gừ muốn đuổi hai giống cái vừa tộc dám trèo lên giường hắn. Mẫn Mẫn liền ngăn cản:" Caesar đừng dọa họ nữa anh mau biến thành người đi"

Hắn kìm sự nóng nảy hóa một cái liền biến thành bộ dạng mỹ nam thường ngày nhưng không ngờ hai người núp sau lưng cô còn hoảng sợ hơn mà hét to hơn. Lí do là hắn không mặc gì cả.

Có lẽ bọn họ trước giờ chưa từng thấy thú nhân biến thân thì phải. Cũng đúng, sau khi rơi xuống đây họ đều hị nhốt trong lồng tối làm sao thấy được cảnh xung quanh.

****************************

Cuối cùng không gian cũng yên tỉnh hơn hẳn khi hai người họ đi ra ngoài. Nhưng Caesar có vẻ rất cáu giận, hắn thở phì phò nãy giờ :" ta ghét hai con tì nữ đó, nếu nàng không dạy dỗ nó biết câm mồn ta sẽ thịt chúng nó để không ồn ào nữa"

" Caesar anh đừng giận, có lẽ bạn tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai uy dũng như anh" cô sợ lời đe dọa của hắn là thật liền dẻo miệng nịnh nọt. Quả nhiên nét mặt hắn dịu hơn hẳn cái đuôi của hắn liền ngoắc ngoắc xem ra rất hài lòng.

Hắn liền như thường lệ nhanh chóng nhóm lửa nướng thịt cho Mẫn Mẫn. Ban đầu hắn không biết chỉ cho cô ăn trái cây về sau sống chung lâu ngày mới biết thì ra cô không ăn thịt sống được phải nấu chín.

Mẫn Mẫn im lặng không nói gì suốt khoảng thời gian này cả. Cô chả thích nói chuyện với hắn tí nào. Một phần cũng do đang suy nghĩ về cách nào giải quyết chuyện lũ con trai sắp bị làm thịt, cứ khiến cô rối rắm mãi.

Mấy tháng rồi cô không gặp Minh Hoài , nhớ đến chết đi được nhưng có tư cách gì chứ, bản thân cũng đã chia tay rồi, anh ấy cũng không yêu cô. Tính đến giờ chỉ mãi đơn phương thôi. Mẫn Mẫn suy tư sâu sắc, không biết cô cứu được anh ra anh sẽ đồng ý quay lại với cô chứ, anh sẽ cảm động chăng. Nhưng mà trước đây coi cũng hi sinh cho anh rất nhiều, anh nào có thấy hay quan tâm còn cho cô là phiền toái. Thật đau lòng mà. Trong tất cả loại bệnh, chỉ có mỗi bệnh tương tư là khổ nhất. Dày vò con người ta ngày nhớ đêm mong không thôi sao hết bể nhớ.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ