chương 12: ăn tươi (sắc)

295 12 0
                                    

Tuệ Mẫn run rẩy dừng tay cởi cúc áo. Miễn cưỡng nhắm mắt để hôn hắn. Thú nhân thấy thế trên ghẹo nàng liền dửng dưng ngồi yên xem vẻ mặt đáng yêu của giống cái. Hắn trông chờ diễn biến không ngờ nàng chỉ hôn môi hắn chụt một cái rồi quay đi. Caesar chết đứng. Đây cũng tính là hôn sao, chẳng những vậy giống cái của hắn mặt đã đỏ như gấc. Hắn liền thở hắt một cái chán trườn xem ra cần phải dạy dỗ nàng ta rất nhiều. Mẫn Mẫn liếm liếm máu dính lên môi liền thấy vị lạ. Máu thú nhân không những không tanh lại rất ngọt, cô nhìn hắn trong lòng sớm có một tia nhục nhã:" anh lừa tôi"Liền tức giận vừa thắt nút áo lại vừa định bỏ ra ngoài. Đâu hề dễ dàng đến vậy, thú nhân gian manh kia sớm đã túm được cái eo của Tuệ Mẫn lôi ngược cô vào trong lòng:" ah...ha bắt được rồi, đừng hòng trốn bé con ạ".

Caesar nhanh chóng đưa tay luồng vào trong áo của cô,vạch nó lên thì hai bầu ngực to lớn như cái bánh pudding trắng muốt nẩy hổm ra ngoài, da ngực căng tròn run nhè nhẹ thật khiến cho đàn ông si mê. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn nắm lấy cặp vú của cô mà nhồi bóp, từng đầu ngón tay bóp đến đâu lún sâu đến đó, hắn hung hăng xoa bóp như muốn làm vỡ nó. Kĩ thuật điêu luyện của hắn khiến hắn không quên đưa hai đầu ngón tay miết lấy hai núm vú hồng hào, đến khi nó căng cứng liền dùng hai ngón tay búng lấy đầu ti run lên như đang phê thuốc mà lắc lư. Mẫn Mẫn như điên dại, cố gắng đẩy bàn tay xấu xa của hắn ra:" anh lừa tôi, buông tôi raaa... Tôi đã nói tôi không thích rồi mà"

Hắn ghé sát tai cô cắn mút,lần đầu tiên có người làm vậy với Mẫn Mẫn khiến cô không khỏi dùng mình một cái co vai lại né tránh, hắn liếm mút đôi tai ngọc mẫn cảm của Tuệ Mẫn đưa lời nhắc nhở :" ta nói thật đấy chứ, nàng cũng đồng ý rồi còn gì"

" đừng, đừng như vậy.... Tôi sợ"
Bàn tay của hắn như thể loài rắn, nhưng cứng cáp và chắc nịch luồng tay xuống phía dưới của nàng, cả thân hình đồ sộ của hắn đổ nhào về trước, từng ngón tay như ma thuật xoa nắn hạt đậu trước âm hộ nàng, xoa lấy, bấu lấy, thâm trí là búng lấy, khiến cho âm vật đỏ ửng trong đáng thương, Mẫn Mẫn không ngừng kêu rên xin tha nhưng hắn chẳng mấy quan tâm, vẫn tiếp tục trêu đùa nàng đến phát khóc. Mẫn Mẫn bung người chạy, liền bị nắm chân lại. Hắn lột váy ngắn của nàng xuống để lộ ra cái mông trắng muốt to tròn như trái đào tiên.

" lão đại à, anh đường đường là thú vương bao nhiêu giống cái sẽ xả thân vì anh, cớ gì anh cưa hàng hạ tôi thế"

Dù là lần thứ hai nhưng Tuệ Mẫn vẫn rất ngại ngùng. Cô giẫy đạp hắn ra, thú nhân nhận ra tình hình là hắn thèm muốn nàng quá rồi, lần trước hắn quá thô lỗ hại nàng ám ảnh đến hóa câm. Hiếm hoi nàng nói chuyện lại được hắn dụ dỗ nàng tưởng dễ mắc lừa ai ngờ lại sáng suốt nhận ra mưu kế, lần này hân nhất định phải uy:" nàng có nằm im không, nếu không ta sẽ đối đãi với nàng như lần trước" hắn diễn ra trong sâu, lông mày chau hẳn lại, hai mắt sắt lạnh ra uy khiến cho Mẫn Mẫn khiếp sợ. Cô thầm nghĩ lại, lần trước hắn hung bạo đến phát sợ, mỗi lần tiến công đều đâm thật sâu khiến cô đau đớn, đầu óc căng ra như sắp vỡ, cảm giác đó cô không muốn lặp lại tí nào. Liền ủy khuất thút thít quay lại, hắn thật quá đáng sợ đi mà:" đừng, tôi không muốn như lần đầu, tôi cho anh đụng chạm, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé, tôi... Tôi vẫn còn sợ"

Caesar nhếch mép nhẹ một cái tỏ y cười nham hiểm cuối cùng con hổ nhỏ như nàng ấy cũng biết sợ mà chịu thuần phục rồi:" ta hứa, ngoan nào, nằm yên nếu nàng phá phách sẽ đau đó"

"Uhmm..." Mẫn Mẫn run rẩy nắm chặt chăn, hai hàng lông mày đẫm nước mắt.

Hắn dùng lực banh hai chân nàng ra, sau đó hạ người xuống, ánh mắt vẫn đăm đăm liếc nhìn nàng, như một con sư tử đang rình phản ứng của con mồi, hắn thè chiếc lưỡi dài và ướt át liếm láp cửa huyệt, toàn thân Mẫn Mẫn run lên như hoa lê trước gió bởi cô quá nhạy cảm, hai bàn tay bấu chặt chiếc chăn:" ư...ư... Anh có  thể đang lại không, tôi ngượng"

Hắn bỏ ngoài tai lời lẽ của nàng cuối đầu liếm láp cửa huyệt, mút vào âm đạo hồng hào tạo ra thanh âm chụt chụt khiến người ta phát ngại, trong miệng hắn lúc này là mùi hương nồng thoảng và bị ngọt kì lạ, hắn như điên dại bởi mùi hương này. Một lúc lâu thì luyến tiếc rời bỏ chỗ tư mật, trên môi vẫn kéo theo nước miếng hòa với tư mật thành một sợi chỉ bạc kéo dài.

Mẫn Mẫn thật sự khó chịu, nàng ghét cảm giác này, nhưng mỗi cái mút của hắn khiến cả cơ thể nàng nhũng ra vậy. Vừa muốn hắn dừng, lại thuận ý đong đưa mông thầm khao khát hắn mút tiếp.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now