chương 15: trùng phùng

156 11 2
                                    

Mẫn Mẫn chưa kịp suy nghĩ, trong đầu là một mớ bòng bong không thoát ra được thì thanh âm nhàn nhạt chết chóc của Caesar vang đến:" nếu đã là giống cái của Hầu tộc thì cho dù xinh đẹp hơn bình thường ta cũng chẳng húng thú" ánh mắt hắn bình thản nhưng lại lóe lên một tia chết chóc dị thường:" nên giết hay là... Chơi đùa!?" hắn miết lấy lọn tóc của cô đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Lan và Trang dù đã ở một tháng nhưng vẫn không hiểu ngôn ngữ bọn chúng nói chỉ biết bản thân chắc sắp bị bán liền đưa con ngươi trước mắt lên nhìn người trước mặt, cô ta như thấy được tia cứu liền la lớn:" Tuệ Mẫn, là cậu ư? Cứu bọn tớ với"

Lời nói nhắm về phía Mẫn Mẫn, cô thực sự muốn trả lời họ ngay nhưng có vẻ Hầu tộc gì đó rất bị nghi lụy ở đây mà bọn họ bị coi là Hầu tộc cô mà bị nghi bậy thì làm sao chưa họ được. Trước hết cứ ngoảnh mặt làm ngơ đã. Mẫn Mẫn nắm chặt chiếc chăn trong tay, tròn lòng dấy lên sự sốt ruột và tội lỗi nhưng biết làm gì ngoài nằm gai nếm mật đây.

" hình như nàng quen biết bọn chúng nhỉ?"

" Đúng là có quen biết, Kharhan tinh mắt thật. Trước đây họ từng cứu tôi một mạng ạ" cô nhanh trí giải thích dù gì con cọp tinh này mắt hắn cũng tinh hơn người khác khó mà giấu được.

Hắn liền âm trầm liếc qua bên phía lòng cũi một cái. Không biết nghĩ gì sau đó liền mở miệng như cảm thán:" hầu tộc cũng biết cứu người à? Chuyện lần đầu ta nghe đấy"

" đương nhiên là biết ạ, vậy Kharhan nghe về họ rất xấu sao?"

" hừm... Chúng không xấu, nhưng chúng là lũ tinh ranh uống máu và giết hại không biết bao nhiêu vương tộc khác, cho nên đối với bọn ta, cứ người của hầu tộc là giết, còn giống cái thì hiếp đến chết..." hắn nói lời răn đe khiến cho Tuệ Mẫn có chút lạnh sống lưng. Không ngờ hầu tộc lại bị hận đến vậy, lúc nãy thật may là cô không nhận mình chính là họ là bạn nếu không chưa kịp cứu người đã bị hiếp đến chết. Ôiiii thật độc ác mà.

Caesar đưa tay nâng khuôn mặt đầy suy tư của Mẫn Mẫn lên. Sau đó không nói gì liền bế cô lên thiếu tí nữa là rớt cả vai áo ra ngoài. Thuộc hạ thấy hắn rời đi liền cúi đầu bái lạy.

Hắn tiến về hướng bìa rừng rồi phóng nhanh vào sâu trong rừng. Càng lúc tốc độ càng nhanh. Xoẹt một cái hắn hóa thành một con hổ năng dài lông trắng từ lúc nào không rõ cô đã ngồi gọn trên lưng hắn băng qua những cánh rừng âm u buốt giá mà sương sớm vẫn lẩn quẩn không thoát ra được. Tuệ Mẫn không biết hắn dẫn cô đi đâu chỉ biết là cảm giác cưỡi trên lưng hổ cảm xúc rất tuyệt vời, lại thêm không khí lạnh trên người thì đắp chăn ngồi lên cái lưng âm ấm của nó thật sự là tuyệt hảo.

Hắn chạy một mạch đến một cây tùng bách cổ thụ sum sê cứng cáp, thời gian đã phủ lên nó cái vẻ phong sương như những người quân tử đã nắng mưa dãi dầu. Bạch hổ nhảy lên cây tùng to lớn gào một tiếng in ỏi trời đất 'sớm dậy thu hoa'. Sau đó nó sải người mạnh mẽ rồi nhảy từ cành bách tùng xuống vực sương dày đặc. Mẫn Mẫn hoảng sợ ôm chặt lấy thân hình nó một cái.

Đến khi mở mắt ra thì cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Một bức tranh vĩ đại của thiên nhiên như muốn chạm vào tim Mẫn Mẫn. Bên cạnh cô là thác nước ào ạc trút vào sương như trút vào mây, rừng thông bạc ngàn chưa chịu nhả hương sương mà vẫn cố ngáp lấy ánh bình minh trên đỉnh đầu của chúng. Caesar mở miệng hỏi:"thích không? Hôm qua làm nàng chịu ủy khuất hôm nay dẫn nàng đi ngắm cảnh nàng thích chứ?"

Trên mắt Mẫn Mẫn một giọt lệ của cô rơi xuống má. Cả đời cô cũng mong ước ai đó sẽ yêu cô tới nỗi đưa cô lên núi ngắm bình minh. Cô nhớ đến Trần Minh Hoài, cô muốn cùng anh lên Tây Nguyên, Tây Nguyên cao ngất với sương mù có thể không có thác chảy ngoài vách núi  đối diện Mặt Trời nhưng nếu cô yêu anh, cô cũng muốn dẫn anh đi xem một cái gì đó thật đẹp của thiên nhiên để hai người cùng có kỉ niệm. Cô không nghĩ đến việc sẽ được anh tự thân dẫn đi, bởi cô biết anh yêu cô đâu nhiều. Đúng thật, sau đó họ chia tay nhau trước cả chuyến đi. Bao nhiêu hi vọng lại dập tắt. Bạch hổ làm như vậy khiến cô tự dưng nhớ đến câu của một nhà văn Trung Quốc có viết:

" nắm lấy tay nàng che nàng nửa đời phiêu bạc.

Hôn lên mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh.

Ta sẽ cùng nàng bạc đầu răng long, ngắm triều dâng triều hạ, hoa nở hoa tàn"

Mẫn Mẫn đột nhiên cảm động hơn bao giờ hết, đi học thì bị bắt mặt, nhiều người ghét, cha mẹ thì chửi mắng nhiều khi tổn thương không dám buồn, yêu ai thì người đó phụ bạc. Chính vì vậy tính cô ngang bướng, không bao giờ nói nhiều với người khác, đôi khi quá nhiệt tình bị người khác chê cười, dần cô thu mình chỉ lặng yên mà nói chuyện với những nhân vật trong tưởng tượng thì bị bạn bè cho là điên. Những giấc mộng đẹp cô dệt trong tim chỉ cô độc hưởng một mình, thầm mong ước sẽ có ai đó nhìn thấy chúng chia sẻ với cô. Vậy mà con hổ này.... Caesar! Tuệ Mẫn rưng rưng ôm lấy nó khóc thật lớn, như thể đau thương nửa đời đã được xả ra hết, kìm nén bấy lâu được vỗ về bằng tình thương. Cái xã hội loài người bạn bè đâu không thấy chỉ thấy toàn hổ báo, đợi người sa chân là bị  chúng nhai cả xương vậy mà Caesar, thú dữ như hắn lại ấm áp tình người đến thế. Dẫn cô đi xem cảnh này. Khiến cô cảm động chết mất.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang