chương 25: yêu chiều

128 8 0
                                    

Mẫn Mẫn tỉnh dậy toàn thân đau nhứt như sắp chết đi. Cô mơ màng nhìn ánh sáng xuyên qua khe rèm cửa phủ lên làn da trắng muốt của cô trông chúng đẹp đẽ như thủy tinh vậy. Cô muốn ngồi dậy nhưng bản thân lại rệu rã, phía dưới chỉ động là như xé ra vậy.

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống bên gò má lạnh guốc của cô. Đêm qua bị hắn hành hạ cô cứ nghĩ rằng không gặp được cha mẹ nữa chứ.

" ủa, Mẫn dậy rồi hả?" một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến cô lúng túng kéo chăn lông che lại.

" Ngọc Lan... Ah... Hai cậu..." cô vỡ òa nhận ra hai người bạn của mình vẫn còn sống vậy thì sự hi sinh của cô tối qua là không uổng công rồi.

" hôm qua thật đáng sợ quá, nếu không phải cậu hăm dọa hắn thì có lẽ tớ đã bị đẩy vào nồi nước sôi rồi...cảm ơn cậu"

" không sao đâu, các cậu ở đây là tớ mừng lắm rồi... Cứ tưởng... "

" ah mà cổ và lỗ tai cậu bị ại cắn thế, eo ôi tím bầm cả rồi..." Ngọc Lan liền khó hiểu dò hỏi định chạm vào cổ Mẫn Mẫn, trước một giây bối rối trên mặt Mẫn Mẫn diễn ra thì Trang đã giữ cánh tay đang giơ giữa chừng của cô bạn thiếu tinh ý lại, Trang thùy mị cười một cái:" cái gì thì cậu không cần biết, xem ra cậu ấy cần lau vết thương chúng ta ra ngoài lấy nước ấm đi"

Cô nhanh chóng lôi Ngọc Lan ngây ngô ra ngoài:" ủa gì vậy má Trang... Bộ tui nói gì sai hả?"

Trang nhỏ giọng nói thầm:" suỵt... Lát nói cho, giờ mau đi lấy nước nóng đi" nói xong cô liền vòng lại chỗ Tuệ Mẫn.

" gái à, hôm qua có phải tên đó...ah không, có phải cậu làm vậy để cứu chúng tớ phải không?"

" cũng không có gì đâu? Chút chuyện này cứu được các cậu tớ rất mừng" hai mắt cô cong thành hình bán nguyệt vừa có ý cười vừa có sự mệt mỏi. Trang cũng không nói gì mà chỉ im lặng cuối đầu, cô liền nhắc nhở:" thôi thì, Mẫn ngủ thêm chút đi Trang ra ngoài vậy" cô bạn này vừa nói xong thì nhanh chóng bước đi. Trong lòng Mẫn Mẫn lại có chút hụt hẫng lạ thường sau đó cô cũng im lặng không nói gì.

Mẫn Mẫn mệt mỏi tựa vào ghế nằm bắt đầu, vừa mới thức dậy, nhưng do đau nhứt không thôi nên cô lại lã người đi ngủ tiếp. Bên má bỗng phủ lên ánh sáng rồi bóng tối lại hạ xuống. Đó là do rèm cửa lúc kéo lên lúc hạ xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một hơi ấm nóng phả vào cổ và dái tai của khiến cô nhạy cảm muốn quặn cả người lên.

Mùi nam tính như muốn bủa vây lấy cánh mũi của Mẫn Mẫn. Nỗi hận xộc lên trong tâm khảm khiến cô nhắm nghiền mắt không muốn nhìn thấy hắn nữa. Vậy mà hắn luồng tay qua đầu bế cô lên đi thẳng ra bên ngoài.

Đi đến bên hồ suối nước nóng liền đặt cô xuống. Mẫn Mẫn nheo hai mắt bây giờ mới dám mở ra. Thú nhân trước mặt không còn vẻ mặt ác liệt như bữa trước nữa. Hai mắt hắn lạnh lùng điềm tĩnh suy xét từng dấu vết hoan ái trên người cô. Hắn lấy tay vóc nước ấm lên người cô hòng muốn tiêu tan đi sự đau đớn, hắn dịu dàng ôm Mẫn Mẫn vào lòng lấy tinh dầu trong lọ tre xoa vào lòng bàn tay thoa lên người Mẫn Mẫn. Sự dịu dàng của hắn so với ngang tàng của hôm qua thật sự khác biệt rất nhiều khiến Tuệ Mẫn ảo giác không biết đâu là thật. Hắn nhu tình cuối người ngậm lấy dái tay non mềm khiến cô tê dại đầu óc:" sao này nhớ ngoan ngoãn, nếu không ta lại làm đau nàng đấy" sự dịu dàng của hắn làm lạnh đáy lòng Mẫn Mẫn, đây chẳng qua là hắn đang thị uy với cô thôi. Tuệ Mẫn rơi nước mắt môi nín chặt nén khóc. Hắn vẫn điềm nhiên lãnh đạm cuối xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, cái lưỡi điêu luyện ướt át của hắn quét qua mặt Mẫn Mẫn một cách quyến luyến như thể mút những giọt mật.

" đừng khóc nữa, ta sẽ thoa thuốc cho nàng" Hắn ân cần nâng mặt cô lên nhẹ nhàng nói rồi lấy lọ thuốc nhỏ bôi lên các vết đỏ quanh cổ , ngực... Caesar bế Mẫn Mẫn đặt lên thành hồ, kéo dạng hai chân cô ra, lấy khăn lau nước thật sạch, động tác dịu dàng điêu luyện. Chiếc khăn quyết qua da thịt Mẫn Mẫn khiến làn da nhạy cảm của cô hơi rát và ấm bỏng. Hắn tiếng vào nơi tư mật kia nhẹ nhàng lau sạch nước. Rồi lấy nước bôi lên từng chỗ đỏ do hoan ái in hằn lên. Sau đó thì bế cô về lều trại của mình.

Lúc này, Trang và Lan đã sớm đứng bên ngoài, bởi từ sáng nay họ mới lơ đi một chút đã không thấy cô đâu cả, cuối cùng từ xa lại thấy một nam nhân cao lớn nước da hơi ngâm ân tượng với họ chính là tóc trắng phất phơ có vẻ như đã gặp ở đâu rồi. Và đặc biệt hơn chính là bộ dạng tuấn tú hơn bọn thú nhân dơ bẩn khác. Mẫn Mẫn được hắn bế gọn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ vậy, được bảo bọc như thế trông thật ấm cúng, thật chiều chuộng khiến người khác phải ghen tỵ .

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now