🐯Chương 49: Lãng quên 2

14 2 1
                                    

Hai năm sau....

Thành phố buổi chiều nhìn từ trên cao mang một vẻ yên ả lạ thường của ráng chiều hoàng hôn, đường phố giờ tan tầm bắt đầu đông nghẹt người.

" Tuệ Mẫn, đợi anh" tiếng của Minh Hoài cất lên vang lanh lảnh từ xa đối với dáng người phía trước.

Qua mái tóc có thể thấy dáng người mền mại của cô gái trẻ với chiếc đầm nhã nhặn, Mẫn Mẫn ngạc nhiên quay đầu lại, nét mặt tinh tế của cô được điểm trang bằng một chút lớp trang điểm nhẹ, mái tóc búi cao lộ xương cổ thanh mảnh trắng ngần.

Vài bông hoa gạo rơi trên cánh mũi Tuệ Mẫn, khiến cô lơ đãng ngước nhìn. Minh Hoài trông lòng hạnh phúc bước về phía cô, ôn nhu đưa tay gỡ bông hoa vương trên mái tóc.

" Hôm nay học sao rồi, có mệt lắm không, anh đưa em về nhé"

Lúc này ánh mắt Tuệ Mẫn tập trung qua anh hơn, gương mặt tinh xảo nở nụ cười mỏng:" được, em đang đợi anh mà"

Cả hai từ sự việc đó đã bắt đầu quen nhau, bạn bè đều ủng hộ, tình cảm của Minh Hoài cũng là điều cô trông ngóng được hồi đáp trong nhiều năm, sau khi quen nhau cả hai cùng ôn tập và vào cùng một đại học với hai ngành khác nhau, thế nhưng bất thường là Tuệ Mẫn lại không cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên anh, trái tim của cô vẫn luôn cảm thấy trống vắng như quên đi một điều gì đó rất quan trọng, cuộc sống có chút bình an về mọi khía cạnh, nhưng cô luôn có cảm giác bản thân như mất đi nữa sinh mệnh của mình, cô cũng không hiểu phải giải thích cảm giác này sao.

Trong suốt hai năm qua cô đã luôn nằm mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại rất kỳ quái, nhưng cho trái tim cô đau đớn khôn xiết, chỉ là sau khi tỉnh mộng giấc mơ lại chập chờn.

Đại loại như hôm nay ngủ quên trong thư viện cô liền lạc vào thế giới có kỳ hoa dị thảo đó một lần nữa, cô thấy một nam nhân to lớn mặc trang phục kỳ lạ với trang sức cầu kỳ tinh xảo, thiết kế trang phục anh ta mặc rất đơn giản nhưng lại nhiều màu sắc và biết cách tạo điểm nhấn trên trang phục khiến anh ta trông rất vương giả.

Người đàn ông đó uể oải nằm ngửa tựa lưng trên một con hổ lớn đeo đầy đủ trang sức xinh đẹp trên người nó, cả hai hoà nhập tạo nên một bức tranh vương giả, đậm chất sử thi cổ, có điều cô vẫn không thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy mái tóc trắng thả buông rơi chạm vào nền nhà. Xung quanh phủ đầy rèm chướng xa hoa, nơi đây hệt như túp lều cỡ đại, bên trông thì huy hoàng đầy vải vóc sáng lên ánh vàng.

Mẫn Mẫn không biết anh ta nhưng trong lòng đau xót lạ, trong mơ cô chợt tuôn nước mắt muốn ôm lấy người trước mặt như cố nhân cách xa nhiều năm.

Bất chợt người đàn ông ấy cự quậy cơ thể, hắn ngước đầu cố gắng nâng cơ thể nặng nề dậy, trong đem tối đôi mắt hắn sáng quắt như mắt mèo tronh đêm khiến cô khiếp sợ.

Hắn nghi hoặc nhìn vào cô, giọng nói run rẩy như sắp vỡ vụn kèm sự dịu dàng nhẫn nại tột độ hỏi:" Almirale của ta, là nàng sao... Có phải nàng không?"

Lúc này cô chỉ có thể im thin thít nhìn hắn, qua giọng điệu của hắn như thể người hắn nói là cả sinh mệnh, là tia lửa sống còn trong lòng hắn, cô sợ nếu cô trả lời không phải thì con người trước mắt này sẽ vỡ tan cõi lòng mất. Hắn vương tay về phía cô thì bất chợt Tuệ Mẫn thức giấc, cô dụi mắt nhìn về phía đám đông đã phá vỡ bầu không khí yên ắng của thư viện khiến cô tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn qua của sổ nơi có ánh sáng ấm nóng rọi lên giá sách thì quyết định sắp xếp cặp sách về nhà vì Minh Hoài có thể đợi bên dưới.

Minh Hoài xoa mái tóc của Tuệ Mẫn rồi nhắc nhở:" em đi đường đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cẩn thận té đấy"

" Không đến nỗi vậy đâu nha"

" Ngày mai mình bọn mình có hẹn lớp cấp 3 đi du lịch lúc 8h , em đừng quên chuẩn bị nhé"

" Uhm em nhớ rồi mà, không cần anh nhắc"

" nhớ mang áo ấm nhiều nha, tới mùa lạnh rồi"

" Dạ biết rồi, tới nhà em rồi, thôi em về nha"

" Anh vào nhà với nhé"

" Không được! Dù mẹ đi rồi thì vẫn còn camera giám sát em, em không muốn đâu, anh biết mẹ em khó mà, dịp khác mình ra ngoài ăn đi"

" Rồi, rồi, cô nương nói suốt, anh chọc em thôi, em về nghỉ ngơi, có gì gọi anh"

"Uhm nè, em vào nhà đây"

Nói rồi cô vui vẻ đi vào, sau cánh cửa là căn phòng gọn gàng ngăn nắp, từ khi mẹ cô tiến thêm bước nữa cô đã dọn ra ở riêng, cô luôn mong bà ấy hạnh phúc vì có ai đó chăm sóc trong phần đời còn lại là một điều hạnh phúc, hiện tại cô vẫn ổn và nuôi một con mèo lông trắng rất xinh.

Tuệ Mẫn gõ đầu ráng sắp xếp danh sách công việc tối nay, đầu tiên là cho mèo ăn, sau là tắm rửa, chuẩn bị cơm tối, giặt đồ, soạn valy để đi du lịch. Rồi cuối cùng tận hưởng trên sofa.

Vừa suy nghĩ xong Tuệ Mẫn bắt đầu cho mèo ăn rồi bước vào phòng tắm, cởi bộ quần áo trên người bỏ vào giỏ mây, cô vặn van nước vòi sen bắt đầu xả nước tắm, dòng nước ấm lăn trên người khiến cô nhớ lại vài ký ức mập mờ khiến cô choáng váng.

Tiếng gọi vang vẳng thương nhớ da diết từ ai đó truyền đến bên tau, bụng cô chợt nóng lên quặn thắt lại, Tuệ Mẫn vội ôm bụng khụy xuống, mặc cho nước nóng xả ào trên người cô cố gắng đưa tay đóng van nước lại, sau một lúc thất thần bạc nhược, cô lắc người đứng dậy, cơn đau đã qua đi, Tuệ Mẫn nhìn xuống hạ bộ nhạy cảm, nơi cơn đau lướt qua có một viên ngọc sáng quắc đính trên bụng cô, cô không biết từ lúc nào trên người cô dính thứ này, cô cũng không chia sẻ ai cả.

Ngoài ra cô còn phát hiện thỉnh thoảng trên người cô có vết xướt sẽ nhanh chóng hồi phục, đi kiểm tra các chỉ số bác sĩ đều nói cô bình thường. Có một lần khi bản thân vô tình gặp một chiếc xe mất phanh lao tới tựa như có một lực vô hình toả ra che chăn cho cô khỏi sự va chạm mạnh, lúc đó chỗ bụng cô liền đau đớn mạnh mẽ, cơn đau này không bình thường, nó cũng thường tới bất chợt kèm với vài mảnh ký ức vụn vặt khi hỏi Minh Hoài và đám bạn thân của cô thì họ đều lảng tránh hoặc bảo không nhớ chuyện đã diễn ra.

Tuệ Mẫn trầm mặc rồi thở dài, cô ngừng việc suy nghĩ bằng động tác lấy dầu gội bên cạnh xoa lên đầu để mặc dòng nước xoá tan từng cơn rệu rã trên cơ thể sau một ngày học tập mệt mỏi.

Cạch một tiếng, cô vặn cửa bước ra khỏi phòng tắm, hơi ấm cũng theo từng đợt ào ra khòi phòng gặp khí lạnh bên ngoài mà hoá thành những làn khói mỏng.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now