chương 8:

254 11 0
                                    

Aries liền vuốt chiếc râu dài, sau đó chạm vào chán Mẫn Mẫn. Đột nhiên cô như có một luồng gió mát lạnh xuyên thấu qua người.
Aries gật gù như đã thông suốt, hắn quỳ xuống và chỉ dám ngước lên đặt câu hỏi cho thú nhân:" thưa Kharhan đêm qua có phải ngài đã hoan ái với giống cái này?"

" đúng vậy, Aries" hắn trả lời dứt khoát kèm theo một vẻ khó chịu khi bị hỏi chuyện tư.

" thế cô ấy có tự nguyện dâng bản thân cho ngài?" Aries dùng ánh mắt điềm đạm dò hỏi Kharhan của hắn.

Tộc trưởng thú nhân chau mày hai mắt như lúng túng, nói lời che dấu nhưng lại như tuyên bố đầy ngạo mạn:" ta là Kharhan, là chúa tể muôn loài... Ta muốn chẳng lẽ không được, ông nhanh nhanh nói rõ ta không có kiên nhẫn đâu" hắn tức giận ra uy.

Aries hơi run sợ trước hắn liền giải thích:" thưa Kharhan vĩ đại, cô ấy không tiếp nhận ngài, ngài bắt ép cô ấy là không nên. Giống cái này dường như không phải thú nhân giống chúng ta, trong tim cô ấy có chứa bóng hình người khác, ngài cưỡng đoạt nàng như thế khiến trong lòng cô ta sinh ra phẫn uất tột cùng dẫn đến tâm rối loạn không nói được nữa"

Hắn nghe lời giải thích của Aries liền lo lắng cho vấn đề sức khỏe của Mẫn Mẫn :" vậy có cách nào không?"

" yết hầu, cổ họng cô ấy ta đã dùng lục ngọc thạch nhìn qua, quả thực chúng không có tổn thương nên chỉ có thể đoán ra cô ấy bị sang chấn tâm thức mạnh mới không nói được, bây giờ chỉ có ngài mới gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô ấy, ở đây có một chút dược thảo uống vào sẽ giúp điều dưỡng giấc ngủ khiến giống cái của ngài thả lỏng hơn"

" được rồi Aries số thuốc đó trong vào ngươi, mau sắc nó ra rồi mang đến lều của ta" nói rồi thú nhân một thoáng quay đi mất. Cho đến hắn đi khuất Aries luôn cúi tạ vì hắn đã ghé qua.

Mẫn Mẫn lúc rời khỏi lều của Aries đã ngủ mất, có lẽ vì trời trở lạnh lại thêm toàn thân đau nhứt cô ngủ thiếp đi. Trong thâm tâm lại có chút đau đớn cô thấy mình đang trong lớp học. Trước mắt là thấy bóng lưng áo sơ mi của người rất quen thuộc, trong lòng bỗng dịu dàng lại. Tuệ Mẫn cắn cây bút trong tay cứ như thế ngẩn ngơ ngắm bóng lưng rộng rãi đó. Đấy lòng lại gợn sóng, sự nhớ nhung chan chứa, Minh Hoài của cô cái gì cũng tốt, chỉ không thích cô thôi. Đột nhiên có một bạn gái đến trước mặt Hoài của cô đòi chỉ bài, hai người họ ríu rít một hồi lên bỏ ra ngoài, Tuệ Mẫn liền lén lúc đi theo. Giữa chừng thì nghe tiếng gầm gừ của thú giữ bên tai, cô quay đầu thì thấy đó là một con bạch hổ, nó vồ về hướng cô, Minh Hoài lao về phía trước liền nhanh nhảu bảo vệ bạn nữ bên cạnh, khoảng khắc đó tim cô chết lặng, con hổ đó liền vồ lấy cô mà lôi đi, Minh Hoài không một chút đá động vẫn dưng bộ mặt phũ phàng đến vậy, độc ác đến vậy. Tại sao tại sao cô lại yêu một người như vậy.

Choàng tĩnh lại, Mẫn Mẫn trong tâm đau đớn, dù chỉ là một giấc mơ nhưng khiến tim cô đau xé lịm. Liền hít thở sâu một cái.

Tiếng thở phì phì đều độ của một con thú hoang khiến cô tỉnh ngủ. Bên cạnh là một con hổ trắng, chính là cái con hổ hôm đó cô gặp nó đang đánh nhau với gấu, cô chợt nhớ ra hình như trong đêm qua chính tộc trưởng thú nhân đã biến thân thành nó thì phải. Mẫn Mẫn hồ nghi rặn nhớ lại kí ức, nhìn kĩ bạch hổ trước mặt trên trán nó có ba viên ngọc thạch ở giữa là màu đỏ hai bên là lục ngọc và lam ngọc có phần nhỏ hơn. Nó đang say giấc nồng vẻ mặt rất mãn nguyện, nhưng có điều hình dáng của nó nhìn không kĩ sẽ nhầm lẫn là bạch hổ nhưng nhìn kĩ rồi lại không rõ đây là sư tử hay cọp nữa. Dọc trên sóng lưng nó có hai viên màu vàng hai bên chi trước thì một lục một lam óng ánh đến rạng ngời.

Cho dù đây là nguyên hình của thú nhân đó cô cũng cảm giác đỡ sợ hơn lúc hắn là hình người biến thái, xấu xa kia.

Không biết làm sao trốn khỏi hắn đây. Sáu người bạn cùng lớp của cô đều bị tách biệt. Bỗng dưng cô nhớ thằng đầu Bùi( ý nói Sơn á), mặc dù ăn nói không biết nghĩ nhưng có nó thì cả ngày mới có chuyện để nói. Mặc dù đôi khi giỡn hơi xàm xí nhưng lúc cô bị bắt đi nó là người đầu tiên phản ứng. Ở chỗ này cô không chỉ bị cách bị ngôn ngữ cứ coi như bị điếc tạm thời vậy nhưng bây giờ đến cổ họng cũng không nói được cũng không thể gọi người tới cứu. Xung quanh là núi cao, bốn phương tám hướng đều phủ bởi rừng nguyên sinh. Cứ nghĩ ở đất nước cô chẳng còn cánh rừng nguyên sinh nào chứ. Chắc hẳn thú dữ rất nhiều nếu bây giờ ra ngoài cầm chắc cái chết... Mà ở lại thì hằng đêm lại bị thú nhân này cưỡng bức hận không thể chết. Phải quyết định thế nào đây? Làm sao tìm được mọi người? Mẫn Mẫn suy nghĩ đến nhứt đầu mà quên mất dã thú nguy hiểm đang tỉnh giấc chăm chú nhìn cô.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now