🐯Chương 51🐯 Bão điện từ

20 0 0
                                    

Vài tia nắng bắt đầu rọi vào cửa sổ như những nàng tiên lấp lánh đậu trên gò má trắng mịn của Tuệ Mẫn, tiếng chim ngoài khung cửa sổ ríu rít đánh thức thính giác của cô, khiến cô giật mình mở mắt. Trong đầu mơ hồ nhớ ra hôm nay là cuối tuần không cần phải vội vã, gấp rút Tuệ Mẫn động người ngồi dậy, như mỗi tối trước ngày nghỉ cô thường coi phim đến giữa đêm rồi lên giường ngủ nên có chút mệt.

Hôm nay cơ thể Tuệ Mẫn mệt đến kỳ lạ, cô ngước lên nhìn cửa sổ bên ngoài thì thấy trời những đám xám nhạt âm u, dự báo rằng trong ngày sớm muộn sẽ có giông, nhưng hôm nay lại vào buổi đi chơi của cô cùng bạn bè cấp ba hi vọng buổi đi chơi được trọn vẹn, nghĩ rồi Tuệ Mẫn liền thở dài một cái, cô vẫn dữ bộ mặt lơ đãng đi vào nhà tắm tìm bàn chải đánh răng. Ngước nhìn trong gương là cô gái đầu tóc bù xù còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ ngậm một cây bàn chải. Chiếc đồng hồ thông minh của cô lại một lần nhắc nhở về thời tiết hôm nay cùng dòng tiêu đề bảng tin:"Tin nóng: " Ảnh hưởng bão từ mặt trời, mọi người về nhà sớm trú ẩn"

Trong lòng cô có chút bất an, cô nhớ lại lần đó đi cùng nhà trường lên cao nguyên cũng từng đọc tin tức về bão điện từ, lần đó xe của trường bị hư, trời cũng nổi y âm u như vậy, vô tình cô chợt té xuống bờ vực sau đó thì liền... ba từ sau đó của Tuệ Mẫn để lửng cô không nhớ toàn bộ ký ức sau đó như thế nào, sau đó thì sao nhỉ cô ngước mắt nghiêng đầu cố nhớ lại ký ức năm đó thì bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư của cô. Tuệ Mẫn nhanh chóng súc miệng chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa là bóng dáng cao lớn của Minh Hoài cùng nụ cười rạng rỡ của anh:" Chào buổi sáng cục cưng của anh, mới dậy hả em có mua đồ ăn sáng cho em đây, anh vào nhà được không?"

Tuệ Mẫn liền tỏ cử chỉ bằng mắt cho phép anh vào. Đặt bịch đồ ăn trên bàn rồi nhìn quanh nhà thấy chăn giường chưa được xếp, anh liền bước vào dọn dẹp cho gọn. Tuệ Mẫn như thói quen không để ý đến anh thay một bộ đồ mới rồi trang điểm nhẹ, Minh Hoài thì hâm nóng gói đồ ăn xếp gọn sơ sofa. Khi cô vừa bước ra thì đã thấy ga giường được xếp gọn còn đồ ăn thì đã được hâm chín tỏa ra mùi thơm ngát.

Cô vui vẻ tỏ ra khen ngợi:" Quàoo, người yêu của em giỏi quá đi chứ, cảm ơn anh nhiều"

" Có gì đâu mà anh phụ một tay cho em nhanh hơn thôi, tầm một tiếng nữa thằng Lâm qua đón, em ăn từ từ rồi đi"

Khoảng 45 phút sau phía trước cửa Tuệ Mẫn đã nghe tiếng còi xe inh ỏi của bọn Thanh Lâm và Sơn:" Hú Bạn thân yêu ơi đi chưa" giọng nói hào sảng của kẻ quậy phá nhất bọn vang lên, gương mặt nhã nhặn, điềm tĩnh của Tuệ Mẫn thay đổi, cô bước nhanh lên đằng trước mở cửa đáp lời:" xong rồi hai tên kia, đừng bóp kèn inh ỏi trước nhà tớ nữa" Cô mỉm cười rồi quay vào trong lấy đồ bọn họ vẫn không thay đổi theo thời gian, vẫn vui vẻ như vậy.

Đợt này couple Phước không đi, nghe đâu hai đứa nó trùng lịch, bên phía gia đình của Phước nay đến nhà gái ra mắt dự tính tụi nó ra trường sẽ đám cưới. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn hẳn.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến dưới chân núi và tiếp tục ghé trạm để đi tiếp lên dốc, khung cảnh ở đây không khác gì năm xưa bọn họ từng ghé, đồi núi vẫn hùng vĩ và xa xa khỏi hàng rào vẫn là rừng nguyên sinh hùng vĩ, trời bắt đầu rơi từng giọt mưa trên cửa kính xe oto, thời tiết lại chuyển giông bão vào lúc giữa trưa sau 4 tiếng chạy đường dài, mọi người trên xe đều đã ngủ ngoài Sơn đã được Lâm đổi lái để cậu ta kịp nghỉ trưa, Tuệ Mẫn vẫn đắm chìm cảnh trí bên ngoài, cô đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn hôm đó đã được gia cố lại và gắn thêm bảng báo nguy hiểm cấm dừng, mọi thứ như đã xảy ra vào ngày hôm qua, cái hôm định mệnh đó.

Mãi suy tư đầu óc Tuệ Mẫn bắt đầu quay cuồng, phía bụng dưới đau đớn kỳ lạ, một lần nữa Tuệ Mẫn lại chìm vào giấc ngủ như bao người khác trên xe.

Cuối cùng cả nhóm đã đậu xe trước một khách sạn lớn gần đó và đi vào cơn giông ngày một lớn hơn. Lâm lẩm bẩm chửi rửa: " Thế là bỏ luôn buổi du lịch của cả đám"

Còn Sơn thì liên tục càm ràm trong chiếc điện thoại:" trời ơi mày book khách sạn kiểu gì ngay đợt giông bão luôn, còn ngay bên mạn sườn núi nữa chứ, Phước ơi, tao sợ nó giở cả đám bay đi ra biển luôn đấy"

Những người còn lại đều phá lên cười trước cách nói chuyện hài hước không thay đổi của Sơn, đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cắt ngang:" nhiều năm rồi chưa gặp lại cách cậu nhỉ"

Tuệ Mẫn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đó là một ông lão với đầu tóc gọn gàng, gương mặt khá phúc hậu đi cùng với một người phụ nữ tầm tứ tuần đầy thanh lịch , giọng nói ông ta lại khiến cô quen thuộc đến kỳ lạ như đã gặp được ở đâu đó rồi. Lan và Sơn là hai đưa nhanh nhảu nhất chạy đến ôm chầm lấy lão ta :" Giáo sư, lâu rồi mới gặp lại ông" tiếng Anh của họ lần này đã tốt hơn hẳn.

" ha ha Tôi không thể thôi ấn tượng với hai vị vì cái sự nhiệt tình này"

" Nay ông có da có thịt trông phúc hậu hẳn" tiểu Lan vui sướng khen ngợi.

" Cảm ơn cô bé" nói rồi ông hướng đôi mắt hiền từ về phía Minh Hoài và Tuệ Mẫn không quên chào hỏi:" Lâu rồi không gặp lại nhỉ, Almirale bé nhỏ !"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now