🐯chương 1: chuyến đi đến rừng già.

896 17 0
                                    

Chuyến xe từ trường trung học bắt đầu lăn bánh đến cao nguyên trù phú. Đây là năm cuối nhà trường tổ chức để học sinh có cơ hội trải nghiệm núi rừng nguyên sinh. Tất cả đều học với nhau ba năm cho nên đều hào hứng nói chuyện. Chỉ riêng một cô gái ăn mặc khá kín đáo trang điểm khá xinh xắn ngồi trong góc yên tĩnh nhìn không khí quan cảnh bên ngoài. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, nhanh chóng bị xóa đi. Thật chất trái tim cô lúc này rất đau đớn vốn dĩ hẹn bạn trai là Minh Hoài cùng nhau vui vẻ trong chuyến đi chơi nhưng trước khi đi anh đã nói lời chia tay. Đáy lòng Mẫn Mẫn nặng trĩu cô khắc khoải suy nghĩ về sự tàn nhẫn của cậu ta, Mẫn Mẫn cho rằng vốn dĩ họ có thể chia tay sau đó cơ mà, chuyến đi này khó khăn lắm cô mới xin ba mẹ đi được, họ sẽ hàn gắn tổn thương có kỉ niệm đẹp thời cấp ba... Vậy mà...

Xe ngừng bánh cuối cùng cũng tới chân núi. Đoàn xe lớp cô gồm 35 người. Bắt đầu xôm xả bước xuống, cô cũng cố gắng tươi tắn nở nụ cười bước xuống. Vì là trên rừng núi nên khí quyển trong làng mát lạnh. Ở đây không như du lịch trên thành phố rất khó đi thậm trí họ thuê hẳn một hướng dẫn viên người dân tộc dẫn lên miền bản đôn. Trên đường đi cô luôn chú ý nhìn nhóm người trước mặt gồm bảy người nhưng hết thảy ánh mắt chỉ hướng đến bóng lưng cao lớn của Trần Minh Hoài, đẹp đẽ như một tính ngưỡng trong lòng cô. Bạn bè cũng thường khuyên cô rằng chẳng qua mình quá thương người ta cho nên mới đặt người ta ở vị trí quá quan trọng như thần thánh nhưng thật ra không nên như vậy vì không phải ai mà mình cứ xem là thần thánh thì họ sẽ biết ơn mình đâu. Cô đã yêu Minh Hoài quá lâu rồi, ba năm từ cái lần anh bế cô. Cô tỏ tình theo đuổi anh đến lần thứ ba thì anh đồng ý.

Cũng đúng, một đứa ăn mặc nhếch nhác, học không giỏi, lại còn xấu tính không biết ăn nói thì anh sao có thể nhìn đến chứ, thậm trí cô lại không được bạn bè yêu quý từ khi công khai thích anh. Dịp đi chơi này cô đã dành dụm tiền để mua quần áo đồ trang điểm cũng chỉ mong anh nhìn đến. Bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là một giọng châm chọc vô duyên:" Mẫn Mẫn mặt dày đang nhớ nhung ai mà thần sắc sâu xa vậy"

Tuệ Mẫn liếc nhìn tên bạn xấu tính trước mặt liền bật lại:" thôi buồn kệ tui, cậu đừng hỏi vậy tôi không vui đâu"

" chậc chậc thui đừng buồn để tui đi nói tốt giúp cậu để nó sẽ suy nghĩ lại"

" thôi, tớ đã buồn nhiều lắm rồi, tớ quyết buông rồi..."

Đột nhiên nam sinh đó nhướng mày khinh giễu:" thiệt hôn... Chứ mày mê cu cậu ta lắm mà từ chịu bỏ vậy hả?"

" Bớt giỡn lại nhé"

Ở dưới hai bên đùa cợt náo loạn cả đoàn đột nhiên giọng bên trên truyền xuống:" đầu đất này mày nói chuyện với ai vậy bước lên đây coi" giọng vừa vang lên không ai khác là Trọng Tấn Phước, hắn ta không ai khác là bạn thân của Minh Hoài. Bùi Hoàng Sơn nghe thấy thế thì nhanh nhảu chạy lên với nụ cười rạng rỡ. Đừng thấy tên đó nói chuyện vậy với Sơn nghĩ là giễu cợt thật ra hai người họ là anh em chiến hữu, ở đâu có Tiểu Sơn thì ở đó có A Phước người trong lớp hay gọi kiêu nhóm họ là " Hoài Lâm Sơn Phước" nghe oát nhỉ. Phước thường được bạn học gọi là Idol bởi tính cách rất tốt nhưng cộc lên là lại đàn bà hẳn ra trong lớp quen với Trang tính tình ôn hòa dịu dàng. Tiểu Sơn thì chịu chơi nhưng do vô duyên nên đ*o có bồ chấm hết. Lâm thì ít nói với hay ngại ngùng nhưng không khó bắt đài dò số để nói chuyện, học rất giỏi, bố mẹ là dân kinh doanh, hai dòng máu Trung- Việt, cậu ta crush thầm cô bạn cùng lớp tên Lan. Còn Hoài thì không cần nói nữa sương sương danh hiệu nhất lớp chọn, giải nhất olympic hóa, toán, giỏi bóng rổ, cao mét 80, tính trầm tĩnh hiền lành nhưng hơi vô tâm. Không thực chất là sự vô tâm đó chỉ giành cho người mà cậu ta không yêu thôi. Lan và Trang là đôi bạn thân được nhiều người ái mộ nhất. Tuệ Mẫn từng bắt chuyện với Trang một vài lần, cảm giác rất dễ chịu hèn chi ánh mắt của Hoài về cô ấy rất ấm. Nhưng cô biết cả hai cô bạn nữ này đều không phải thuộc tính cách nói chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ quá của cô nên Tuệ Mẫn cũng hạn chế tiếp xúc.

Chuyện cũng không có gì cho đến khi có sự xay sát cãi vã của Tuệ Mẫn và Dung một người bạn khác của Trang. Cô ta hung hãn đẩy Tuệ Mẫn về hướng vực thẩm vừa lúc trượt chân Mẫn Mẫn quơ tay nắm lấy cánh tay của Trang cô ta thì quờ quạng nắm lấy tay A Lan kéo cả ba cùng rớt xuống, Tiểu Sơn là người lao đến đầu tiên lao đến ôm chầm lấy thân thể của Tuệ Mẫn mà cả bốn cùng rớt xuống, Phước nhào vào giữ Trang cùng Hoài kéo theo Lâm. Tóm lại mà một đùm rớt xuống vực:))) sau đó là đã xuyên không.
_______________________________________

Vì có chút ko chuyên tâm khúc xuyên không nên chap đầu của mình có chút ngắn và đơn giản

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now