chương 14: cống phẩm

223 9 2
                                    

Mẫn Mẫn bước ra ngoài trời ánh sáng nhàn nhạt khiến cô tỉnh giấc bản thân nhận thấy đang được ái đó bế lên. Sực tình thì phát hiện tên cầm thú đó đang bế cô đi giữa thanh thiên bạch nhật là vạn thú nhân. Bản thân cô không mặc gì chỉ quấn có đúng cái chăn thú. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, đúng là cầm thú mà.

Caesar biết vốn cô đã tỉnh ánh mắt sắc lạnh liếc cô một cái rồi thôi. Bình thường tính cách hắn rất trầm tính, thỉnh thoảng có những hành động khó đoán khiến cho không ai dám lại gần hắn . Đúng là hắn rất đẹp, vẻ đẹp của hắn khiến Mẫn Mẫn có chút run cảm, một vẻ đẹp lạnh lùng, băng lãnh nhưng mà... Tính cách của hắn thật sự khiến người ta khó gần . Ở một thời gian với hắn Tuệ Mẫn biết hắn ít nói và cộc tính điển hình là việc trước mặt...

Kurultai nhanh nhảu chạy đến khi nhìn thấy Mẫn Mẫn nhưng thằng bé có vẻ khiếp sợ sự có mặt của Kharhan nên chỉ dám quỳ xuống mà liếc mắt. Mẫn Mẫn cũng cười lại một cái. Chỉ như thế nhưng hắn liền liếc Kurultai sau đó thì thả ra một từ nhẹ nhàng nhưng kèm theo sự phiền phức và chút chán ghét :" cút!" ánh mắt không thèm liếc một cái nữa là bao. Haizz... nếu cái nết của hắn được như dung mạo một chút thì hay biết mấy cô thầm mắng trong bụng, nhưng chỉ dám liếc một cái để tỏ ý bất mạn sau đó hắn nhìn lại nàng, Mẫn Mẫn liền cụp mắt như con chó cụp đuôi, trong lòng vô thật sự ghê tởm hắn. Trên đời sao lại có kẻ xấu xa khó ưa đến vậy.

Hắn bế nàng đến  một bãi đình đất trống ở đó có một cái đình gỗ đường che nắng bằng da thú và tọa vị trên lớp lót lông sói trắng. Hắn đặt nàng lên ghế lông rồi chễm chệ ngồi xuống. Mẫn Mẫn hướng mắt ra phía trước nhìn đoàn người quỳ phía trước. Cô đoán vào tai và đuôi thì có lẽ họ đều là thú nhân từ tộc khác tới. Nhưng hút mắt của cô nhất chính là một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, phía sau có đôi cánh bướm sặc sở trên tay dâng lên một thứ màu trắng có vẻ giống như vải vậy. Cô ta là người đầu tiên tiến lên dâng lễ vật:" thưa Kharhan vĩ đại, thần muốn dâng chút lễ mọn ạ"

Cô ta ngước đôi con mắt đen toàn phần lên nhìn thì phát hiện ra người trước mặt vẫn trầm tĩnh chăm chú nhìn giống cái phía trước. Cô ta bắt đầu tấu tiếp bài sớ của mình:" chúng tôi năm nay tiến cống cho người một ít tơ tằm và phấn hoa thượng phẩm mà người trong điệp cốc chúng tôi tự làm ra ạ... Kharhan xin ngài... Bách điệu lần này đã giết chết vô số người tộc chúng tôi, van xin ngài nhận lấy cống phẩm" cô ta run rẩy hai bàn tay chìa vật phẩm ra phía trước.

Kharhan vẫn im lặng mân mê lọn tóc của Tuệ Mẫn, trong lòng nàng nãy sinh một chút chắc ẩn, cô không ngờ ở thế giới này cũng có vải vóc vậy thì có thể may áo mềm mà mặc được rồi :" Kharhan ta thích tấm vải đó... Ngài có thể cho ta xin được không?" cô thăm dò ý hắn. Lời này cô vừa nói khiến cho người hổ tộc đều trưng mắt nhìn vào cô, thậm trí bốn con hổ lớn canh trừng tọa vị cũng hết uể oải mà xoay đầu nhìn Mẫn Mẫn rồi hướng mắt xem quyết định của Kharhan.

Caesar nhìn thẳng vào nàng bằng cái nhìn sâu sắc không rõ ý đồ hắn đang nghĩ gì sau đó gương mặt có chút dãn ra liền nói:" uhm... Nếu thích thì lấy đi"

Nói đến đây, nữ nhân cánh bướm kia liền mừng rỡ mang đến  đặt trước bệ rồi lui ra, trong ánh mắt hướng về Mẫn Mẫn không khỏi sự vui mừng, cảm tạ cô. Mẫn Mẫn suy tư, chẳng qua chỉ nhận cống phẩm vì sao lại cảm kích cô đến thế.

Sau một hồi cô liền bắt đầu chán trườn hẳn ra, có ý trở về trại để ngủ. Nhưng đột nhiên một tiếng nói vang lên giọng xè xè khiến người khác chú ý:" thưa Kharhan, ta mang đến cho người bọn nô lệ hầu tộc cao cấp đây ạ, mong người có thể vì chút ân tình trước đây mà nhìn qua chúng"

Tên xà tộc đó đẩy đến một cái cũi hình vuông được bao bọc bởi lá khô, hắn liền đưa tay kéo xuống.Lúc này Mẫn Mẫn như muốn há hốc ra kinh ngạc nhìn đám người trước mặt được đưa tới, hầu tộc cao cấp mà bọn chúng nói là Trang và Lan. Bọn họ lúc này trong thật tàn tạ, quần áo trên người đều thay bằng da thú, gương mặt xinh đẹp của hoa khôi lớp cô Thu Trang, mép môi bị đánh bầm tím đôi môi nức nẻ không còn đỏ thắm như hồi nào, ánh mắt cả hai đều mơ màng, đầu toac bù xù, không biết bọn xà tộc đã làm gì họ chưa. Nhưng vì sao chỉ có hai bọn họ còn Lâm, Hoài, Phước và Sơn đâu hết rồi.

Gã người rắn kia tiếp tục nói:" thưa Kharhan vĩ đại người có vừa ý với những giống cái này không, đường xa nên chúng có vẻ hơi dơ bẩn một tí, nếu ngài muốn tôi sẽ cho chúng tắm rửa sạch sẽ rồi dâng lên ngài"

Mẫn Mẫn thật sự không biết làm như thế nào cho lẽ phải. Làm sao cứu họ ra khỏi đây? Bốn bạn nam kia như thế nào rồi? Bọn chúng đã làm gì Lan và Trang chưa....

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now